[Oneshot| JaeYong] “Tudo Passa”

Có một khoảng thời gian tệ hơn những quãng thời gian khác đối với Jung Jaehyun. Có một khoảng thời gian Lee Taeyong khóc rất nhiều.

Jaehyun và Taeyong là đồng nghiệp.

Taeyong và Jaehyun là anh em tốt.

Jaehyun và Taeyong là bạn thân.

Bằng tất cả những danh phận đó, chuyện Jaehyun an ủi Taeyong trong nhiều đêm tháng tư năm 2016 chẳng có gì là đáng để nghĩ đến lần hai. Về phần anh, lý do anh suy sụp thì mọi người đều rõ: vài bài báo lại đưa tin chuyện đã rồi, chuyện cũ nay được bàn tán xôn xao như mới. Tuy là chuyện không mới, nhưng nhiều lời có phần cay đắng được nói ra. Người ta yêu cầu anh rời nhóm, người khác thì bảo rằng anh không xứng đáng làm idol, rồi thì họ quay ra nói gở rằng nếu nhóm không nổi lên được thì chỉ có thể là do anh mà thôi. Rất nhiều em gái Đại Hàn Dân Quốc tỏ ra lo lắng cho giá trị đạo đức của các thần tượng. Taeyong không sức nào chống chọi với những lời lẽ khủng khiếp đó với bản tính nhạy cảm với mọi sự như thế.

Jung Jaehyun vô tình phát hiện ra Taeyong khóc lén lút trong phòng trong một lần cậu vô tình xông vào lấy cái áo để quên mà không gõ cửa. Không biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ nữa vì hàng ngày tuy anh có lạnh lùng hơn một chút nhưng xem chừng vẫn ổn. Không ngờ…

Đây là lần đầu tiên Jaehyun thấy Taeyong khóc nên phản ứng hơi hoảng loạn quá mức cần thiết. Mặc cho anh đã cố đuổi đi, luôn miệng bảo không sao nhưng cậu vẫn cứ lỳ lợm mà ngồi lại, chỉ nói đúng một câu “em không thể để anh như thế này mà đi được.”

Taeyong cố cãi, cố đuổi với vẻ mặt sưng húp tội nghiệp và ngượng nghịu một hồi mà không được nên đành bất lực lặng lẽ quay đi ngồi sụt sịt tiếp.

Jaehyun nhíu mày, vượt qua được nỗi ngần ngại mà tiến đến khẽ kéo vai anh quay lại.

“Hyung, vì chuyện đó à?” cậu gặng hỏi không chút vội vàng, quan sát nét mặt anh cẩn thận.

“Xin lỗi, không có ý làm em lo lắng.” Taeyong nói rất nhanh, không muốn thủ thỉ tâm sự gì cả. Jaehyun lắc đầu, thốt nhanh ra một tiếng “được rồi mà”.

Cậu thở dài kín đáo, với tay kéo đầu anh ngả vào vai mình. Taeyong có chút giật mình nhưng vì tinh thần đang xuống rất thấp nên không kịp từ chối hảo ý muốn an ủi của người em trai thân thiết như ruột thịt.

“Tôi nào muốn làm cho mọi người bị liên lụy.” Taeyong lại cố nói thêm một lời như một nỗ lực chống lại những giọt nước mắt lại sắp sửa chảy ra.

Jaehyun lắc đầu, ý bảo anh đừng nói nữa thì hơn. Thực ra đối với cậu, an ủi con trai là chuyện chưa từng làm, nên phải cố lắm Jaehyun mới chống lại được cảm giác gượng gạo khi phải tiếp xúc thân mật như thế này. Và cũng vì bản tính có chút lầm lỳ nên Jaehyun không biết làm những hành động như vuốt tóc an ủi hay nói những lời khiến tâm trạng người ta tốt lên. Cậu chỉ ngồi yên lặng, không chạm vào anh, cứ để mặc gương mặt ướt át của Taeyong gục trên vai như thế cho đến bao giờ anh thấy khá hơn.

Thực ra Jaehyun không phải là một đứa trẻ hòa đồng cho lắm. Hồi mới vào công ty, cậu cực kỳ dễ ngượng, mà nhóm thì đông thành viên quá nên đương nhiên lại càng thấy có chút đe dọa. Tình tình lầm lỳ của cậu cũng là một khó khăn lớn để có thể thân thiết với mọi người. May mắn là Taeyong, hồi đó là thực tập sinh nổi bật nhất, lại để ý giúp đỡ cậu từng chút một. Jaehyun nhớ hồi đầu cậu không có thích anh lắm vì anh có tật xấu là hay gọi mọi người theo tên thân mật. Trong khi cậu cứ gọi anh “Taeyong-ssi” hay “Taeyong hyungnim” thì anh lại cứ luôn miệng “Jaehyunie” như thể cả hai đã thân lắm rồi ấy. Thứ nữa, vẻ đẹp như thần tiên của anh hơi khó chấp nhận đối một người hết sức bình thường như Jaehyun.

Nhưng ngoài hai lý do vớ vẩn trên, anh chẳng có gì để cậu ghét cả mặc dù Jaehyun đã âm thầm theo dõi, đánh giá anh từng ly từng tí một trong suốt nửa năm trời. Tình tình anh không câu nệ, chân thật tự nhiên, và là một người hết sức thú vị. Cứ tự nhiên là anh kéo Jaehyun lại gần anh và cả nhóm, và từ lúc nào đã trở thành thân thiết. Có một lần Jaehyun thấy quý anh cực kỳ. Hồi năm ngoái hay cuối năm kia gì đó, cậu cực kỳ sốt ruột vì chuyện cân nặng của bản thân. Công ty thì giục cậu giảm béo còn các anh thì cứ trêu là mặt “U-line”. Thực ra Jaehyun không có béo mà chỉ có điều mặt cậu hơi kỳ là có chút mỡ dưới cằm nên nếu không cẩn thận ăn nhiều một chút là mặt lại sưng lên không có make-up nào cứu nổi. Nhưng Jaehyun lại thích ăn uống lắm, mà toàn thích những thứ gây béo thôi nên làm thế nào chỉ số cân nặng cũng không chịu đi xuống. Tính tình cậu đã dễ nhạy cảm nên vì chuyện này nên bực bội ra mặt. Cậu nhớ có một buổi chiều Taeyong sang phòng chơi, anh đang nói cái gì đó thì đột ngột đưa tay véo chỗ da dưới cằm. Jaehyun nghĩ anh định trêu cái sự béo mặt của cậu nên định vùng ra. Nhưng anh chỉ nựng nựng rồi cười khúc khích, rồi ngồi sán lại, lấy cả hai tay mân mê gương mặt tròn trịa của Jaehyun đến cả vài phút. “Dễ thương ghê, như lợn ấy.” Rõ ràng ý tứ chẳng tử tế gì nhưng cách anh cười và nói ra dễ thương đến mức Jaehyun không những không bực mà còn thấy buồn cười. Không hiểu quá khích thế nào, anh nhào đến ôm chặt lấy cậu, má dụi vào cổ. “Jaehyun đừng giảm cân nhé, giảm rồi chẳng còn dễ thương nữa.” Jaehyun bật cười ha hả, vặn lại rằng nếu không giảm người ta không cho ra mắt nữa thì sao. Anh bảo kệ người ta, cậu tài năng như vậy thì sợ gì, mới cả anh Shin Dong tiền bối béo như vậy mà còn được ra mắt lại nổi tiếng nữa thì chẳng có gì phải lo. Suýt chút nữa thì hôm đó Jaehyun thề với tổ tiên là phải bảo vệ anh Taeyong suốt đời.

Tháng tư năm 2016 trôi đi chậm chạp. Thêm nhiều bài bình luận về Taeyong được đăng trên khắp các diễn đàn. Ký túc xá NCT như một ốc đảo giữa sa mạc, nơi duy nhất người ta có cảm giác như loài người ở Hàn Quốc vẫn có thể sống bình thường mà không cần lăng nhục Lee Taeyong và thậm chí là yêu mến Lee Taeyong không gây ra bệnh chết người. Một chốn khá bình yên, mọi chuyện diễn ra bình thường, cách mọi người đối diện với biến cố cũng không được làm quá tý nào, và chẳng ai nói về cái gì. Ít nhất đó là bầu không khí mà các anh cả Johnny, Hansol và Taeil muốn thiết lập trong quãng thời gian thủ lĩnh của họ suy sụp. Hầu như mọi người tự động rời xa internet. Taeyong vẫn nhốt mình trong phòng nhiều tiếng trong ngày, ăn ít, nói cũng ít.

Jaehyun vẫn đến phòng của anh mỗi tối.

Anh dần chấp nhận sự an ủi của Jaehyun như là một sự giúp đỡ của tập thể nhóm. Lần thứ hai, anh chủ động gục vào bờ vai vững chắc của cậu, khóc chút ít thôi. Lần thứ ba có vẻ là lần dữ dội nhất, Taeyong áp mặt lên lưng của Jaehyun, hai tay ôm siết lấy cơ thể cậu, khóc đến rung cả người. Lần thứ tư thì Jaehyun vừa bước vào, anh đã chạy đến ôm chầm lấy, nhưng lại kết thúc chóng vánh hơn những đêm trước. Đến đêm thứ năm, Jaehyun mới phát hiện ra anh vẫn đọc những bình luận ác ý trên mạng. Cậu giật lấy điện thoại của anh, hỏi tại sao anh lại làm điều này với bản thân. Anh mếu máo nói rằng anh không dừng được, anh không biết nữa. Jaehyun ôm chầm lấy Taeyong, cậu cũng khóc một chút.

Những ngày sau đó, Jaehyun giữ luôn điện thoại của Taeyong, lấy một cái điện thoại cũ không kết nối mạng của nhóc Jeno cho anh dùng tạm. Taeyong hơi xấu hổ, lý nhí xin lỗi cậu nhưng lại vui vẻ cầm lấy cái điện thoại trẻ con đời cũ ấy như thể chính anh cũng đã mong ai đó làm điều này với mình và anh biết là anh cần nó.

Những đêm gặp gỡ tiếp diễn, Taeyong không khóc nữa mà chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Jaehyun một lúc lâu. Thỉnh thoảng anh sẽ nghe Jaehyun nói chuyện huyên thuyên với cái kiểu nói chuyện cứng nhắc đôi khi ấm ớ. Vài lần Jaehyun thấy Taeyong ngủ gật trên vai mình và cậu vui lắm.

Một đêm cuối xuân, khi những cơn gió còn sót lại của mùa sắp tàn tràn vào phòng, Taeyong thì đang chợp mắt trên vai, Jaehyun để bản thân lơ lửng trong những suy nghĩ vẫn chưa thật thông tỏ.

Cậu nghĩ về cảm giác của cậu đã lẫn lộn ra sao chỉ riêng trong tháng tư năm nay. Chưa có gì được kết luận và cũng chưa có gì được bắt đầu. Mọi thứ đan xen vào nhau: hiện tại, quá khứ, những gì đã từng cảm thấy, những gì chưa từng. Tất cả là một mối tơ vò khiến trái tim bồi hồi những nhịp rối bời.

Những đêm đầu, cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, làm một chỗ dựa để anh khóc. Bởi khóc một mình thật là tệ, trải qua những chuyện này một mình cũng thật tệ. Cậu không thấy sốt ruột, cũng không hề thấy phiền hà. Jaehyun đếm thời gian qua đi, từng khoảnh khắc, từng giây đồng hồ, từng phút, nửa tiếng, một tiếng…. Jaehyun chợt nhận ra từng việc làm, hành động và lời nói, mỗi âm thanh, màu sắc và chuyển động đều in hằn lên thời gian, chất chồng lên nhau, trở lại, bỏ quên, đôi khi trống rỗng. Nhưng những gì đã xảy ra là vĩnh cửu, không thể mất đi được, mãi mãi nguyên vẹn. Và biết đâu đó, một tồn tại nào đó có thể tìm được tất cả những thứ đó trong vũ trụ như một câu chuyện trong một cuốn sách cũ, bật cười vì tất cả những nỗ lực viễn vông cứ được hình thành rồi lại bị sụp đổ, những oán hận vô nghĩa, những ước mơ không thành….

Mỗi khoảnh khắc này trôi qua với Taeyong cũng sẽ trở thành một cái gì không thể có lần thứ hai, một loại ký ức được lưu giữ với cấp độ vũ trụ, một bí mật và cậu và anh sẻ chia với nhau. Jaehyun rất thích hơi ấm của Taeyong, là một loại hơi ấm nhẹ nhàng, không ổn định nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất tốt. Jaehyun nhiều lúc tưởng tượng thân nhiệt của anh tạo thành một dòng năng lượng nhỏ, từ từ chảy vào người cậu. Nhiều lúc cậu nghi ngờ liệu rằng cậu có phải là người đang giúp đỡ người khác, là kẻ đang cho đi?. Vậy sao lại cảm thấy rằng chính cậu cũng đang được nhận lại một cái gì đó, và cái này lại là quý giá với trái tim trẻ tuổi của cậu?

Trong đời người có mấy ai thấy thật may mắn khi thấy một người còn sống bên cạnh mình cơ chứ? Thân nhiệt của Taeyong, hơi thở, những âm thanh nho nhỏ đôi khi anh tạo ra, mi mắt hơi chớp động, làn da ửng hồng nhẹ nhàng khi nhiệt độ tăng lên chút ít. Tất cả đều là những biểu hiện của sự sống và Jaehyun thấy may mắn rằng Lee Taeyong vẫn đang sống đây, vẫn tồn tại như một hiện thực chứ không phải là một ý niệm hay định nghĩa. Hiện thực đầy tính vật chất, thay đổi liên tục và luôn luôn khó nắm bắt. Nhưng đó không phải là tất cả ý nghĩa của sự sống đó sao?

Jaehyun rất khẽ kéo cánh tay anh quàng lên cổ cậu và cậu dùng chính cơ thể to lớn của mình để đỡ lấy cơ thể nhỏ gầy của anh, hai cánh tay ôm siết lấy trong một cái ôm chậm chạp. Gương mặt anh say ngủ, đang kề sát gương mặt cậu. Lúc này, cậu tạm yên tâm vì nơi khóe mắt, mũi và môi kia không hề có bóng dáng những cơn ác mộng và hơi thở đều đều ấm áp của anh báo cho cậu biết là anh đang ngon giấc.

Cậu nhìn hai hàng mi dài, vết sẹo ngay dưới đuôi mắt và da môi hơi khô thật gần của anh, nghĩ về những ngày gần đây, sự tồn tại của Taeyong đã thay đổi như thế nào trong tâm hồn cậu. Mà làm gì có ai lại nhận ra một người là quan trọng thế nào với mình khi người đó yếu đuối và gục ngã nhỉ? Cậu không thích những tình cảm bị lẫn lộn: tình thương và tình yêu khác nhau lắm.

“Em thích anh. Em không phải là người có thể bảo vệ và làm ai đó hạnh phúc như trong phim nên em sẽ kỳ vọng ở anh nhiều. Kỳ vọng rằng anh sẽ dần xóa bỏ chính cái suy nghĩ bất an ngớ ngẩn ấy đi. Em thích anh chắc là vì anh đẹp quá nên không khỏi bị mê hoặc, hoặc là thích vì sự chân thật cổ điển nơi anh khiến em không thể nào có một ý nghĩ lợi dụng , hoặc là do khi tưởng tượng hai chúng ta bên nhau thật lâu trong tương lai, một cảm giác ấm áp tốt lành được khơi dậy trong lòng, điều chẳng có ai làm được. Anh xứng đáng với mọi nỗ lực em có thể, khiến một kẻ ích kỷ như em cho đi mà chẳng hối tiếc một giây….”

Jaehyun khẽ khàng đưa những ngón tay dài chạm vào tóc mái của Taeyong, vuốt nhẹ sang một bên để lộ ra vầng trán rộng.

Em thích anh lắm…” giọng nói có nhuốm chút buồn bã, bởi người trong vòng tay cậu đây lại đang ngủ. Chẳng biết nếu anh thức thì cậu có dám nói những lời vừa rồi hay không?

Jaehyun cúi xuống khẽ đặt môi lên trán người còn đang say giấc. Nếu không thể nói ra, có lẽ sẽ yêu đơn phương như thế này cả đời?

“Anh nghe rồi.”

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy như một cái lò xo, ngạc nhiên nhìn vào gương mặt vẫn đang nhắm nghiền say ngủ kia, nghi ngờ rằng tiếng nói vừa cất lên vừa rồi chỉ là một sự ảo tưởng trong đầu óc cậu.

Taeyong chậm chạp mở mắt, nhìn thẳng vào hai mắt Jaehyun.

“Anh…tỉnh từ….từ bao giờ thế?” gương mặt Jaehyun đỏ lên trông thật đáng thương. Những ánh sáng thành phố từ phía ngoài cửa sổ hắt vào đôi mắt nâu khiến cho tổng thể gương mặt bối rối càng thêm đáng yêu.

Taeyong cười nhanh một cái rồi bằng một nhiệt tình mới mẻ mà những lời âu yếm ngọt ngào của Jaehyun đem lại, anh chạm nhẹ tay lên má cậu, đưa môi đặt lên khóe môi run rẩy kia.

Jung Jaehyun hoảng sợ đẩy người mới tỉnh ngủ một cái thật mạnh đến mức khiến Taeyong ngã nhào ra nền nhà rồi đứng dậy và chạy biến ra khỏi phòng. Taeyong không ngăn được mà cười thành tiếng trước biểu hiện hoảng loạn như vậy của cậu em. Trong óc thoáng nhanh một ý nghĩ phải làm thế nào với con người hay ngại này.

Thế là sau một hồi đuổi bắt, sau “sao anh hôn em mà em lại chạy? thích quá hay sao?” “tại em ngượng quá…”, sau một màn kéo đẩy ngớ ngẩn và sau một nụ hôn nữa mà lần này người khởi xướng là Jung Jaehyun, cả hai lại nằm bên cạnh nhau trong căn phòng lộng gió của Taeyong vào một buổi chiều mùa hè rực rỡ. Sau biết bao câu chuyện đã nói, họ chọn một khoảng yên lặng để cảm nhận nhiệt độ đang dần tăng lên trong phòng.

Jaehyun bắt đầu lại câu chuyện bằng một ý mới mẻ cậu vừa mới chợt nghĩ ra trong đầu.

“Hyung, anh biết anh Yuta thích cầu thủ người Brazil tên là Neymar chứ?”

“Ừ.”

“Người này rất thích xăm hình, và nói chung là một người hoàn toàn khác hẳn với em và anh. Anh ta có một hình xăm trên cổ có ghi một dòng chữ bằng tiếng Bồ Đào Nha. Dòng chữ đó là “Tudo Passa”…”

“Gì cơ?”

“Tudo passa, có nghĩa là “mọi thứ rồi sẽ trôi qua””

Jaehyun trìu mến nhìn người con trai lớn tuổi hơn, nở một nụ cười nhỏ.

“Mọi thứ rồi sẽ trôi đi, sẽ thay đổi, mất hoặc thêm ý nghĩa. Nghe thực là buồn, nhưng chính những đau khổ cũng sẽ không thể là mãi mãi, chúng cũng sẽ qua đi, có thể chậm hơn, dù chỉ để nhường chỗ cho những đau khổ mới. Em nghĩ đó là một câu nói rất hay và rất chuẩn xác nữa. Em không có ý bảo anh phải coi nhẹ những khó khăn chúng ta đang vấp phải hay nói những lời sáo rỗng như “không sao đâu”, “rồi sẽ ổn thôi mà”. Và bị gục ngã bởi chúng cũng tốt, cảm thấy tệ là đương nhiên, tự trách bản thân là có thể hiểu được. Nhưng em muốn làm rõ một điều là nếu có giây phút nào anh nghĩ rằng cái kết là bi kịch và anh xứng đáng với bi kịch đó thì anh sai rồi. Bởi tất cả sẽ trôi đi, và dòng chảy đó nằm ngoài sự hiểu của tất cả chúng ta. Cái kết còn chưa biết đâu.”

Taeyong với tay nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng đang mở của Jaehyun, thì thầm khe khẽ. “Cảm ơn em.”

Jaehyun lần đầu trong đời thấy hơi hãnh diện với bản thân, hạnh phúc nữa. Hãnh diện hơn nhiều những khi cậu làm MC. Hãnh diện vì cậu biết cậu là một phần trong cuộc chiến chống lại những bóng đen trong tim Taeyong. Jaehyun hãnh diện vì anh nữa.

Taeyong nhìn sâu vào mắt Jaehyun, anh có lời muốn nói. Cũng thế, Taeyong biết đây là lần đầu anh thực sự biết chắc những lời bản thân nói ra lúc này, biết chắc là anh rất muốn Jaehyun nghe những lời ấy.

“Trong cái kết ấy, Jaehyun, anh muốn có em ở bên cạnh.”

“Vậy chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.”

“Phải nhờ cậy em rồi.”

“Nhờ cậy gì chứ? Anh không định cố gắng hay sao?”

“Ủa, tưởng em là người đàn ông trong mối quan hệ này?”

“Vậy anh không là đàn ông hả?”

“Tùy hoàn cảnh, chiều theo ý thích của em thôi….”

“Thôi đi, anh kỳ ghê…”

“Ha ha ha, dễ thương ghê ~”

….

Hết

Bình luận về bài viết này