La Veillée

From M: Tác phẩm ra đời sau giờ nghe nhạc Yann Tiersen, đầu các đoạn là tên các bản nhạc có gắn link, mong các bạn vừa đọc vừa nghe để có hiệu quả tốt nhất. Tác phẩm này dành tặng cho âm nhạc và hai con người đáng mến Jaehyun và Taeyong.

La Veillée

Những vòng xoay merry-go-round làm không gian xôn xao. Jaehyun nhìn Taeyong đang ngồi trên một con ngựa gỗ nhỏ hơn thân hình cậu nhiều. Jaehyun nhìn những ánh đèn nhân tạo bao bọc lấy hình hài của Taeyong và những hình thù đồ chơi xung quanh, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp vui tươi chỉ thuộc về ấu thơ mà thôi. Tiếng nhạc đơn điệu phát ra từ một cái máy nào đó gần đây, vang tới bên tai cậu.

Những ánh sáng nhân tạo màu đỏ, vàng, da cam nhấp nháy theo từng nhịp lên xuống của những con bạch mã làm bằng gỗ và  được sơn đủ màu. Rực rỡ hơn cả là nụ cười của Taeyong. Đôi mắt của cậu vẽ thành hai hình trăng khuyết lấp ló dưới những sợi tóc đã hơi dài. Đôi mắt ấy phản chiếu mọi màu sắc nọ để làm chúng đẹp hơn nhiều lần. Nơi đôi môi cậu là một nụ cười không nhuốm những dự cảm lạc lõng của tuổi trưởng thành. Nụ cười đó khiến cho Jaehyun cũng cười.

Con ngựa của cậu cứ nhấp nhô không ngừng theo tiếng nhạc long lanh. Những vòng quay vui vẻ. Không gian kỳ diệu ấy như thể đang bật ra những tiếng cười đến từ những thời đã xa lắm. Hoặc cũng có thể, Jaehyun dám phân vân, những giọt hạnh phúc vô tình này đang rơi tý tách từ một chiếc phễu thời gian thuộc về một thời tương lai còn chưa ai hay biết. Niềm hạnh phúc đến từ những điều chưa sáng tỏ, đọng vào thời gian, cắt nhỏ không gian, chạm đến đôi môi của Taeyong và những toàn bộ những giọt hạnh phúc ấy trở nên có nghĩa.

Jaehyun cũng thấy sự tồn tại của bản thấy đã tròn nghĩa rồi, ngay giây phút này.

La Noyee

lanoyee2

Những bánh xe xoay tròn cuốn lấy những sợi nắng cuối hạ trên con đường mòn xuyên rừng. Những sợi nắng vương vào nhân ảnh và cứ chạy theo hối hả trong một trò đuổi bắt không hồi kết. Taeyong, từ phía sau, nhìn lên những sợi tóc của Jaehyun bị gió thổi ngược khi cậu rướn người về phía trước trên chiếc xe đạp cũ, dốc hết sức để kìm hãm tốc độ xuống dốc điên cuồng này. Đằng kia đã là khu chợ phiên họp tạm tại thị trấn. Thi thoảng những cành cây vươn ra từ những đoạn rừng rậm chạm vào vai và tóc của cả hai như những người bạn cũ chào bạn cũ.

Nắng le lói qua những tán cây xanh rờn, đổ lên mặt đường. Không gian như bị kéo căng ra khi chiếc xe lao nhanh về phía trước. Không gian, hình ảnh, màu sắc như đang reo vui xung quanh Taeyong. Cậu nghe thấy cả tiếng cười của Jaehyun phía đằng trước. Taeyong thấy những bóng mờ của lá cây cứ in hằn lên lưng áo phông của Jaehyun làm thành một thước phim nhanh quá sống động.

Xe chạy qua đường mòn vào thị trấn.

Xe chạy qua khu chợ phiên chưa kịp đông.

Xe chạy qua công viên vẫn còn vắng người.

Xe chạy dọc bên dòng sông vẫn lững lờ trôi như chưa tỉnh ngủ.

Xe chạy ngang trường tiểu học nho nhỏ.

Xe chạy qua khu phố mới chưa xây xong…

Ban mai vừa mới lên, nhưng nắng đã khiến cả không gian rực rỡ. Tiếng người dân thị trấn thêm vào niềm vui buổi sáng nay thứ âm nhạc thanh nhã: tiếng nói chuyện, tiếng cười của trẻ con, tiếng những chai lọ, chậu nhôm va vào nhau, tiếng rót rượu vang vào cốc, tiếng rao bánh mì… Những giọt nắng non thi nhau nhảy lên hai vai của Jaehyun khiến đôi mắt Taeyong chói lòa trong một khoảnh khắc.

La Plage

Jaehyun nhìn những từ ngữ không được hiểu của Taeyong trôi khỏi bờ môi hờ hững chỉ để bị gió cuốn đi. Nhìn những đường viền trên gương mặt nhìn nghiêng bị gió đầu mùa làm cho run rẩy. Rồi Jaehyun lắng nghe những lời không được hiểu của chính cậu đang mân mê trên vành tai lạnh của Taeyong.

Một hơi thở quá nhẹ thoát khỏi ngực.

Một nụ cười nhanh.

Một cái chớp mắt mờ nhạt.

Taeyong lắc đầu nhè nhẹ, những giọt nước thi nhau rơi nhưng gương mặt cậu nhẹ nhõm lạ kỳ. Jaehyun mải mê với những lời nồng nhiệt, cố neo Taeyong lại khi đại dương vô hình dâng lên quá nhanh để cả hai kịp trốn thoát. Những lời nói neo trái tim của Taeyong lại.

Quá khứ.

Quá khứ.

Quá khứ.

Đôi mắt Jaehyun không rời những đường viền trên gương mặt nhìn nghiêng kề cận. Hai hàng mi gầy vừa chớp nhẹ, chậm chạp. Hai giọt nước mắt trong suốt thành hình rồi rơi khỏi mắt, chạy dài, đe dọa sẽ phá hủy đường viền mỏng manh ấy. Jaehyun nhìn một giọt nước mắt chảy vào khóe miệng run rẩy, đi tiếp đến điểm tận cùng và dừng ở đó. Cậu đưa một ngón tay đón lấy giọt nước đó và đưa lên môi. Jaehyun thở nhẹ lên tai của Taeyong và vành tai lạnh ấy hấp tấp nương theo chút ấm áp giữa buổi chiều giao mùa này. Jaehyun tiếp tục thầm thì những lời không hiểu được, hoặc một ngàn ý thơ không rõ nghĩa. Những nguyên âm và phụ âm quấn lấy nhau rồ dại, và trong cơn say của khoảnh khắc, đôi môi yếu đuối của cậu cũng run lên vì lạnh hoặc vì một lý do khác. Như một người lao động chăm chỉ, cậu thu về những thứ quý giá nhất đời, những nụ cười mờ nhạt, những giọt nước mắt trong suốt.

La Valse Damelie

forest2

Taeyong chạy theo bóng áo trắng của Jaehyun giờ đã mất hút trên con đường dẫn vào cửa rừng. Ánh hoàng hôn sắp tắt trên nền trời đằng tây. Những màu tía, đỏ, hồng, vàng và da cam càng lúc càng thêm đậm đà lấp ló sau rừng già. Những lá cây reo lên như báo hiệu rừng sắp vào giờ giới nghiêm, dọa nạt những vị khách cứng đầu.

Rừng như một ông thần già cỗi đang buồn ngủ. Tóc và râu của ông nhuốm những màu hoa râm, u tối đến bí ẩn, chẳng có vẻ gì sẵn sàng chào đón đám trẻ đến chơi vào cái giờ này nữa.

Taeyong chạy miết đi trên con đường mòn vào sâu trong rừng hơn. Tiếng cười của Jaehyun cứ nhạt dần, văng vẳng xa xa. Taeyong bật ra một tiếng cười hồi hộp khi càng lúc những cành cây cứ một dày lên, chọc vào cánh tay, lưng và ngực cậu. Tiếng cười của Jaehyun vẫn ở phía trước như một dấu chỉ đường cho Taeyong. Taeyong lại bật cười một cách rất hồi hộp khi những chiếc lá xung quanh cứ rung lên nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng động nào.

Cuối cùng cậu cũng ra khỏi được đoạn rừng rậm rạp, dẫn đến một bãi trống với cỏ cao và những khóm linh lan trắng muốt như những kho báu rừng già. Phải khó khăn lắm Taeyong mới nhìn ra đó là những khóm linh lan bởi không gian đã tối lắm rồi. Đột ngột, tiếng cười trong trẻo giòn tan của Jaehyun cất lên sau những thân cây lớn xù xì, phai dần như tiếng cười của đám mộc tinh. Chắc đám mộc tinh cũng cười như vậy nếu chúng thực sự tồn tại.

Taeyong nhìn quanh, cũng bật cười theo. Từ sau một thân cây lớn nhất, Jaehyun bước ra, trên tay là một cây đèn lồng nhỏ tỏa ra ánh nến vàng nhạt ấm áp. Jaehyun cười, hạ thấp đèn lồng một chút và những bông hoa trắng muốt như những chiếc chuông nhỏ của loài linh lan bừng lên đẹp mắt. Jaehyun cười khanh khách, ánh mắt lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp kia đến mắt Taeyong. Taeyong cũng cười theo. Đám lá cây cũng đột nhiên lại rung lên. Rừng tối hẳn nhưng chẳng hề yên tĩnh.

J’y Suis Jamis Alle

Ngày chợ phiên tuần này lại trùng đúng vào ngày hội giữa thu. Trên những con đường nhỏ dẫn đến vùng thung lũng của thị trấn, những người dân vùng lân cận, những khách vãng lai và khách du lịch đang nhanh bước hơn khi tiếng accordion bắt đầu vang lên, khi nắng đã chiếu chếch sau hàng phong đỏ. Jaehyun nhìn bàn tay Taeyong đang nắm chặt cổ tay mình, để cho người bạn thấp nhỏ hơn kéo đi. Taeyong và Jaehyun chưa bao giờ dự lễ hội nào đông vui hơn thế này.

Jaehyun mải mê nhìn những cô gái trẻ măng xúng xính trong những bộ váy xếp, hoặc những quý bà lớn tuổi với những bộ đầm lịch sự. Đằng kia là những người nông dân đang hò nhau khênh những chậu đầy ắp nho, chín mọng, tím đỏ tới giữa chợ. Đằng này là những thương nhân rao bán những món mĩ nghệ tinh xảo, thuộc da, nước hoa, những món trang sức cho các bà các cô. Cánh đàn ông rộn rã nói về vụ mùa, hoặc nói về đám đàn bà. Những đứa trẻ như những con chuột nhỏ chạy khắp nơi. Những chai rượu vang sóng sánh được mở nắp sẵn bày đầy trên các bàn, hoàn toàn miễn phí. Lát nữa sẽ có phần dẵm nho của các cô gái trẻ. Những người đàn ông sẽ bế từng cô và đặt vào trong chậu nho khổng lồ được đặt ở trung tâm khu chợ. Tiếng nhạc được nổi lên và họ sẽ nhảy múa cho đến khi nào tất cả các quả nho được dẵm nát.

Taeyong đã buông cổ tay của Jaehyun từ lúc nào mà chạy lên phía trước, bỏ Jaehyun đằng sau một quãng xa. Jaehyun cười khúc khích, căng mắt để nhìn cho được màu áo phông trắng cùng mái tóc màu nâu nhạt ấy cứ chốc chốc mất hút sau những lưng người. Taeyong cố tình quay lại nhìn Jaehyun rồi lại chạy biến. Jaehyun chẳng ngại trò đuổi bắt, luồn lách qua biết bao nhiêu đám đông, bàn tay vươn ra trước nhưng chẳng bao giờ tóm được lưng áo của Taeyong. Mỗi lần Jaehyun bắt trượt như thế, Taeyong lại cười phá lên và chạy nhanh hơn.

Rồi khi họ chạy đến ngay trung tâm khu chợ, Taeyong đứng sững lại trước quang cảnh trước mặt. Chính là những người phụ nữ đang nhảy múa trong bồn nho lớn theo tiếng nhạc réo rắt của tiếng vĩ cầm, accordion, hồ trung cầm hòa với tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay của những người đàn ông. Xung quanh, mọi người cũng cùng nhau nhảy theo những âm điệu nhịp nhàng vui tươi ấy. Jaehyun nắm lấy cổ tay của Taeyong, xoay người bạn một vòng để bắt đầu một điệu nhảy giống như những người lớn. Taeyong bật cười, và Jaehyun cũng cười theo. Hương nho và hương rượu thơm lan tỏa khắp chốn.

La Dispute

la-dispute

Taeyong nhìn những sợi tóc của Jaehyun đã chuyển thành một màu bàng bạc, cứng lại bởi giá lạnh và gió tuyết. Từ ghế họ ngồi, có thể nhìn thấy con sông chảy qua thị trấn đã đóng băng, mang một màu trắng xám mờ mịt. Con đường từ bờ sông đến công viên đằng này đã ngập trong tuyết. Không có ai trên đường. Mặt trời vẫn chưa lặn. Đêm nay là đêm trắng đầu tiên của mùa.

Taeyong đưa tay bật hộp nhạc nhỏ để giữa họ. Sự tĩnh lặng bị tiếng kèn harmonica đơn điệu phá vỡ, rồi rất mau là tiếng dương cầm độc thoại. Tuyết rơi khiến thị trấn chuyển thành thế giới màu trắng. Tuyết trên những mái nhà, khung cửa sổ, bao lơn, sân vườn. Tuyết ở ngay dưới những gót chân trần. Tuyết rơi chậm.

Không nhớ họ đã ngồi đây được bao lâu rồi.

Không xa nơi họ ngồi là những ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những khung cửa sổ nho nhỏ, khép kín của khu dân cư. Những ánh sáng càng thêm thần kỳ khi nhìn qua màn tuyết lãng mạn này. Taeyong nhìn Jaehyun đang ngồi bất động, toàn tâm toàn ý hướng về những ánh đèn đó. Rồi Taeyong cũng chăm chú thu màu vàng ấm êm ấy vào mắt. Thứ màu hứa hẹn những cảnh hạnh phúc gia đình chỉ có trong những câu truyện cổ tích.

Khi Taeyong nhìn lại hộp nhạc nhỏ, nó đã bị tuyết phủ gần hết. Bản nhạc ngắn chạy thêm lần nữa. Taeyong lại ngước nhìn Jaehyun, ngắm những hạt trắng lạnh đậu trên tóc bạc, trên cổ áo phông mỏng manh, trên khuỷu tay trần. Nơi cổ áo đã thấm ướt vì tuyết chảy ra chút ít, bám dính lên vùng da ửng đỏ vì lạnh.

Cậu đưa tay lùa vào mái tóc quen thuộc ấy, gạt nhanh những mảnh băng trong suốt bám trên từng sợi, khiến chúng rơi lả tả xuống vai và ngực áo. Taeyong chuyển bàn tay đặt hờ lên bàn tay đang mở để trên đùi của Jaehyun, không thấy chút hơi ấm nào nhưng Taeyong biết là tay Jaehyun đang ở đó vì sự mềm mại không tưởng tượng nổi.

Một lúc sau, tuyết đã phủ đầy lên hai bàn tay, lên vai, đùi… Tuyết lấp hộp nhạc nhưng họ vẫn nghe tiếng harmonica vang lên quá chậm. Chậm hơn cả nhịp tuyết rơi. Một ai đó đã để quên cái hộp nhạc này lẻ loi nơi đây.

Pas Si Simple

lanoyee

Jaehyun đưa tay níu lấy cổ tay người bên cạnh, giữ cậu ở gần bên trước khi bị một dòng nước mới cuốn đi xa khỏi. Mùa thu vốn là mùa nước cạn nên sông chảy chậm đến lười biếng. Lòng sông nông, nước sông trong, dưới sông không có nhiều cá. Từ đây đến cửa biển còn xa, sông sẽ phải đi một quãng đường dài nữa.

Từ lòng sông nhìn lên hai bên thị trấn nhộn nhịp đương mùa lễ hội rượu vang là một sự giải trí thú vị. Từ dưới mặt sông mà nhìn lên bầu trời xanh ngắt tô điểm bởi những tán lá nhiều màu là một phát hiện kỳ ảo. Nắng luôn tìm được đường len lỏi qua đám thực vật để chạm được vào trái đất. Nếu chạm phải sông, một phản ứng ánh sáng màu nhiệm diễn ra.

Jaehyun quay sang nhìn Taeyong. Làn da của cậu bao giờ cũng quá trắng và quá mỏng khi ở gần nước. Những sợi tóc nâu lại mềm ra, lơ lửng trên mặt nước, hoặc bám vào da cổ, vào tai, vào trán. Nắng đậu trên những đường viền nằm nghiêng của cậu, xuyên qua cơ thể đã thành trong suốt ấy. Nắng bị phản chiếu bởi mặt nước, lần nữa xuyên ngược lên trên. Trông Taeyong như một chiếc hộp không đáy đựng ánh sáng, hoặc một cơ thể được làm bằng thủy tinh, ngọc quý hoặc những vật chất tương tự như vậy.

Một cơn gió heo may đẩy mặt nước và mặt nước đẩy cơ thể cả hai dầng lên. Nước bắn lên tóc, mặt của Taeyong và cậu bật cười khanh khách. Từ xa xa phía chợ tạm thị trấn là tiếng accordion ai đó đang chơi, được gió đưa đến quãng sông phía này.

La Redecouverte

Lá khô, cỏ úa, rơm thừa được gió xoáy tít và tung lên không trung trong một điệu hoan ca ngày mùa rộn rã. Khắp nơi thơm hương nho chín nồng đậm và no đủ. Ngày thu không dài, không ngắn. Những ánh nắng không quá chói cũng không quá nhạt. Tiếng cười của trẻ nhỏ không xa cũng không gần. Mọi thứ đều vừa đủ, vừa đúng độ, hứa hẹn những cái kết không dang dở.

Taeyong nhìn cách Jaehyun bám chặt lấy tay cậu và ngửa hẳn một nửa thân trên ra sau. Cơn cười từ nãy đã không dứt và bây giờ cậu còn tặng cho Taeyong một nụ cười rực rỡ mà dịu nhẹ như mặt trời mùa thu. Taeyong nhanh chân tiếp tục xoay tròn cùng Jaehyun trên mặt cỏ già, cố bắt chước những chuyển động xoáy tít của những chiếc lá trên không trung kia. Nhưng Jaehyun cứ mặc mọi nỗ lực của Taeyong mà chỉ ngửa cổ lên trời để cười cho thỏa. Taeyong cố giữ lấy tay của cậu, chỉ lo rằng nếu tuột tay thì Jaehyun sẽ ngã mất.

Lúc nào Taeyong cũng thấy Jaehyun có một vẻ đẹp ngây thơ dịu dàng khó cắt nghĩa. Lúc thì vẻ đẹp ấy nhuốm màu đau khổ, lúc thì vẻ đẹp ấy trở nên bức bối như tiết trời oi, lúc thì vẻ đẹp ấy lồ lộ hết ra ngoài, tràn trề cuồng nhiệt chẳng giấu giếm hệt như lúc này đây. Vẻ đẹp ấy đọng ở mái tóc mềm, ở nét mặt phóng khoáng, ở đôi môi tươi mọng, ở những đầu ngón tay trắng hồng sạch sẽ…

Đột ngột tiếng cười của Jaehyun tắt ngấm. Taeyong nhận ra cả hai đã bị gió cuốn lên không trung, nhập cùng vũ điệu của những xác lá phong đỏ. Tiếng cười của Jaehyun lại vang lên lần nữa. Taeyong đáp lại, với tay để kéo bạn lại gần. Một cơn gió mạnh nổi lên, đưa cả hai lên cao hơn, cao hơn cả những cây bạch đàn để ngập trong nắng và gió thu. Từ bên trên nhìn xuống, Taeyong có thể nhìn thấy những dàn nho xanh mướt trải dài đến tận chân trời và xa hơn nữa là những cánh rừng nhiều màu tô điểm cho cả một vùng trời. Taeyong luôn hỏi xa hơn thị trấn này thì sẽ là gì nhỉ? Bên ngoài thị trấn này sẽ là đồng ruộng khác, hay là rừng, là biển? Jaehyun từng nói về những thành phố. Có lẽ sẽ là những thành phố nguy nga và tráng lệ. Khi Taeyong chưa kịp thu vào tầm mắt bất cứ sự khám phá mới nào, Jaehyun đã chao tay và đưa mình theo cơn gió mới, kéo theo Taeyong bay về hướng Nam.

Comptine d’un Autre Ete

rain2

Thị trấn hóa thành một màu không phải xám. Không gian nhảy liên tục giữa những cấp độ màu từ trắng đến đen, đôi khi là trắng, đôi khi là đen và đôi khi là xám. Nhưng lúc nào thì mọi sự vật cũng mang một cấp độ giống nhau. Jaehyun đứng cách Taeyong một quãng gần chân cầu nối hai bên thị trấn, nhận ra cậu ấy là người duy nhất không mang cái sắc độ khó nắm bắt này. Làn da của Taeyong vẫn nhạt màu, mái tóc vẫn là màu nâu, áo phông vẫn trắng, quần jeans xanh bạc màu và đôi giày tím sẫm.

Jaehyun đứng một khoảng xa để nhìn cho rõ toàn bộ dáng hình của Taeyong. Hai khuỷu tay đặt lên thành cầu, người hơi rướn về phía trước, đang cúi xuống để nhìn cho rõ từng luồng dữ dội của con sông cuộn chảy phía dưới. Jaehyun kịp nhìn rõ một giọt nước ứa ra từ mắt Taeyong, lại lần theo đường viền của gương mặt mỏng manh để chảy xuống cằm rồi từ cằm làm một cú rơi nhập vào những dòng xoáy tít sâu như một cuộc trở về với mẹ. Vừa hay, một cơn mưa mùa hạ bắt đầu tẩy rửa thứ sắc độ xám trắng và đen này để trả mọi vật về đúng màu sắc thật của nó. Jaehyun thấy cái sắc độ ấy bị mưa tẩy khỏi áo quần của cậu như một thứ bùn bẩn mà con trẻ thường chơi nghịch. Taeyong không phản ứng về cơn mưa và cũng chẳng có chút chất xám nào nơi cậu để bị tẩy. Mưa làm mềm mái tóc xơ của cậu, ướt cái áo phông mỏng và khiến cho Jaehyun không thể phân biệt được giọt nào mới là những giọt nước mắt.

Dòng sông chảy qua thị trấn như nghe được tiếng mưa thì lại càng gầm gào hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà nước sẽ dâng lên chạm bờ sông. Chẳng mấy chốc mà người ở trên cầu, nếu cúi xuống đủ thấp, sẽ chạm được tay vào mặt nước.

Jaehyun tiến đến gần, để môi ấm kề lên tai lạnh, để bắt đầu thì thầm những lời không ai biết. Taeyong khẽ nhắm mắt, tâm trí lần nữa bị trôi đi.

Trên cầu, trong cơn mưa hạ, chỉ có hai nhân ảnh kề cận là còn đứng lại.

Sur Le Fil

Taeyong và Jaehyun ngồi bên nhau trên một sợi dây điện căng nối vào trường tiểu học của thị trấn. Cả hai đung đưa cẳng chân, thích thú với quang cảnh từ trên cao nhìn xuống. Jaehyun nhận ra càng lúc Taeyong càng trong suốt như thủy tinh, nhất là khi được ánh nắng rọi vào. Taeyong cũng vậy, đã luôn biết những sợi tóc của Jaehyun đang ngả sang những màu xám trắng, rồi bạch kim, chắc sắp tới sẽ chẳng có màu gì nữa. Cả hai vẫn mặc áo phông trắng và quần jeans xanh như những ngày đầu họ đến thị trấn này. Ngày đầu đến thị trấn này, Taeyong đi đôi giầy màu tím sẫm còn Jaehyun đi giày màu đen. Chẳng ai mang theo gì.

Hôm nay không phải ngày chợ phiên nên khoảng đất mà cư dân thị trấn thường họp chợ vắng ngắt, chỉ có vài người bán sách rỗi rãi và vài cô bé rao bán đồ mĩ nghệ là vẫn lác đác đây đó. Ngày mai mới là ngày chợ phiên. Các nông dân vùng lân cận sẽ kéo xuống thị trấn để trao đổi, mua bán. Tự nhiên thị trấn nhỏ này sẽ vui lên nhiều. Các cô gái diện áo hở cổ và các chàng trai sẽ đi những đôi giày dát bạc.

Công viên phía gần bờ sông lại đông vui hơn. Merry-go-round lại đang xoay tròn trong những âm điệu vui vẻ. Nhiều gia đình đi picnic, nhiều câu lạc bộ tổ chức gặp mặt, các đôi tình nhân chọn những chỗ vắng vẻ hơn để tâm sự. Quả là một buổi chiều bình yên.

Taeyong hít một hơi căng lồng ngực, thoải mái để nắng xuyên qua cơ thể mình. Cậu đã không còn cái mong muốn thấu hiểu lý do tại sao cậu đến thị trấn này. Jaehyun cho rằng không biết cũng chẳng sao. Nhiều lúc họ cảm thấy là sâu trong tâm trí, họ biết nguyên do của sự có mặt của họ tại đây mà nếu cố gắng một chút thôi, họ sẽ nhớ ra. Nhưng rồi sự bình yên nơi này không cho phép họ làm điều đó. Vào những ngày bình yên lắng đọng, trí óc lười biếng chẳng muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì.

Lúc này Taeyong nghe thấy tiếng chuông báo giờ chơi vang lên từ phía trường. Gương mặt cậu bừng sáng hẳn lên, ánh mắt chờ đợi những hình hài nhỏ bé xuất hiện. Chẳng phải đợi lâu đến thế, những đứa trẻ của thị trấn bắt đầu ùa ra ngoài. Đứa mang theo bóng, đứa mang theo dây nhảy, đứa thì đem theo cầu lông.

Có một đứa bé tóc vàng không mang theo gì. Jaehyun nhìn thấy cô bé ngay. Từ đầu cô bé đó còn chưa nhìn thấy, nhưng rồi như có linh cảm cô bé ngẩng lên, quay về phía sợi dây điện. Taeyong và Jaehyun vẫy tay chào.

Cô bé cứ đứng nhìn như vậy giữa chúng bạn vẫn đang mải chơi đùa những trò vận động hết sức thú vị. Taeyong và Jaehyun nở những nụ cười tươi nhất, vẫy tay liên hồi khiến sợi dây rung lên. Cô bé nở một nụ cười nhỏ đáp lại những tình cảm nồng nhiệt kia. Một quả bóng lăn đến chân cô bé tóc vàng khiến cô bất giác nhìn xuống.

Khi ngước lên, trên sợi dây đã không còn ai.

Chúng bạn vội gọi cô bé đến cùng tham gia những trò chơi thú vị, cô bé ngần ngại nhưng mỉm một nụ cười nhỏ nữa. Cô bé quay đi, cất tiếng cười cùng những trẻ khác.

Hết

Bình luận về bài viết này