Menebria (Hay là Cuộc Chạy Trốn đến Menebria)

menebria 3.jpg

Tên tác phẩm: Menebria – Cuộc Chạy Trốn Đến Menebria

Tác giả: M

Nhân vật: Jung Jaehyun, Lee Taeyong, Moon Taeil

Độ dài: < 12000 chữ

Rating: 16+

Đề tặng: Dành cho những giấc mơ

Ghi chú 16/10/2017: Hôm nay đã thực sự đã hoàn thành, cảm giác rất lạ. Tác phẩm này có lẽ ngốn nhiều chất xám nhất và mình có thể nhìn rõ hạn chế của mình nằm ở đâu. Đoạn kết đòi hỏi không chỉ kỹ năng, cảm xúc mà còn cả lòng can đảm nữa mới có thể viết trọn.

Menebria nếu có thể nói về nó chắc sẽ phải xuất phát từ nơi chốn đầu tiên. Thành phố Menebria nay là Nesebar ở Bulgary từng là một thành quốc thuộc địa của đế chế Hy Lạp cổ đại. Mình đem lòng yêu thành phố này hồi mình nghiên cứu lịch sử cổ đại phương Tây. Đó là bối cảnh của giấc mơ.

Neo Seoul là một địa danh hư cấu mà mình đem thẳng từ Cloud Atlas ra đây. Nhưng bản chất của Neo Seoul trong fic này khác với trong phim đó.

Về chất liệu, mình đoán nó được kết hợp từ rất nhiều các bộ phim mình yêu thích: Cloud Atlas, Westworld và Inception. Tuy nhiên cốt truyện hoàn toàn là sản phẩm sáng tạo của mình

Chúc đọc vui ;.;

M


***

Em ở đây, một góc thế giới

Em ở đây, hạt bụi vũ trụ

Ta đi một vòng về lại nơi xuất phát

Chờ bình minh ló rạng, tìm hương nồng chẳng phai

Kéo rèm gác xép, liếc mắt ra ngoài

Mùa đông ngoài cửa, tuyết còn chưa tan

Môi ấm em đong nửa ký ức nhạt

Tay gối ngực kề, chẳng cần gì thêm

Hỡi góc nhỏ, hỡi hạt bụi, hỡi ấm êm

Đáng yêu như ban mai, xinh đẹp tựa thu vàng

Hãy cứ nhỏ xíu nép bên ta mãi

Và dẫn lối ta về với ngày xanh…

***

Thành quốc của Melsa ngày nắng.

Em đứng bên cánh cửa gỗ đã phai màu sơn trắng, chờ đợi tôi. Chiếc áo ca rô dài tay màu vàng trắng đã nhuốm chút cát bụi của thị trấn hơn ba ngàn năm tuổi, được mặc vừa vặn bên ngoài chiếc áo phông xanh nhạt. Quần jeans thì đã ít nhiều đã sờn màu, đôi chỗ bị rách, gấu quần ướt sũng. Còn đôi giày em đi, tôi nhớ là đã cũ lắm rồi.

Mới có ba ngày mà làn da trắng trẻo của em đã bắt nắng, sạm đi trông thấy. Mái tóc vàng dài ra quá nhiều, được em buộc lên bằng cái dây chun nho nhỏ sau gáy. Vài sợi rủ xuống trán, vài sợi chìa ra sau tai. Đôi môi tươi màu của em nở nụ cười bất chợt hẳn bởi vì dáng vẻ lơ ngơ của kẻ mới đến là tôi. Hai má lúm trên gương mặt em vẫn còn đó, duyên dáng hơn bao giờ hết thế mà tôi cứ sợ ngày nào đó chúng sẽ biến mất và tôi sẽ thành kẻ đau khổ nhất đời.

Em ơi hãy thứ lỗi cho trái tim quá háo hức đang đập cuồng loạn trong ngực. Vừa nhìn thấy em, thế giới tôi đã xao xuyến. Nhanh! Bước chân mỏi mệt, để ta được gần em hơn nữa. Bỏ mặc lại những gánh tuồng của cuộc sống sau lưng, cùng em trôi dạt đến một thế giới vĩnh cửu.

Em nói hoài rằng ở nơi đây thời gian không trôi đi. Biển Đen cứ mãi xanh một màu như thế và thật chậm, những bước chân người đi dọc những con phố cổ, những con ngõ được làm bằng đá trắng dẫn thẳng ra biển cả mênh mang xanh thẳm. Những hàng hoa rực rỡ mọc lan trên những bao lơn, những hàng hiên cổ kính, giản dị…

Em đã đợi tôi suốt ba ngày qua và nhìn em kìa! Những ánh hào quang giả hiệu nơi của cuộc sống hàng ngày đã bị em hắt hủi chẳng còn chút vết tích. Vẻ cứng cáp nhưng hiền dịu, chút nóng nảy và phóng túng của con tim trẻ tuổi giờ không còn có thể bị kìm nén, bởi bất cứ lý do gì chăng nữa. Không, không, em đã ném đi cái mặt nạ của chàng Adonis mà kẻ khác bắt em phải đeo lên vì, ồ, gương mặt thật của em rực rỡ hơn ngàn vạn lần. Là Apollo! Thần Mặt Trời! Vầng dương! Thi ca và nghệ thuật.

Hyung đã đến rồi. Rất nhớ anh.” Em đưa một cánh tay dịu dàng và vững chắc cuốn tôi vào lồng ngực rộng. Cả mùa hè nóng nực như tụ lại trong vòng tay em. Kẻ bắt nắng ơi, cứ rong chơi hoài nơi những mộng tưởng của tôi, nhiều khi giận em tệ.

“Dù mới có mấy ngày mà em đã yêu chốn này đến si mê. Và có hyung ở đây rồi, em không bao giờ muốn quay trở lại.” Đôi môi nhung lụa thầm thì những ước vọng không chỉ của riêng mình em. Vừa đặt chân đến thị trấn này, tôi đã hối hận ngay sự chần chừ và nghi hoặc của bản thân những ngày qua. Sự thật rằng tôi cũng có chút mỏi mệt, bất an và cơn biếng lười cứ làm đôi chân nặng trịch, không muốn đi xa, ngại phải lên đường đến những miền đất mới, miền đất giản dị mộc mạc em đã từng kể cho tôi nghe bao lần.

Nhận ra ngay lý do em quyết ý đến được nơi này đến vậy và chỉ muốn chia sẻ nó với tôi, chỉ mình tôi, tình yêu tôi dành cho em càng thêm thảm hại.

“Chỉ có vài ngàn người ở vùng này, xa lạ nhưng điềm tĩnh, chẳng biết em và anh là ai. Sự trầm lặng này gợi nỗi nhớ anh từng giây từng phút. Còn kia, Biển Đen.” Em nghịch với những ngón tay tôi và ở kề cận nhau thế này, tôi phát hiện thấy một hương thơm mới nơi em. Không còn là mùi nước hoa, mùi nến thơm vương lại từ cuộc sống cũ nữa. Tôi nghe thấy mùi gió, biển và mùi nắng. Mùi mồ hôi nồng dịu vẫn quen thuộc nhưng cũng thật khác. Em đang yêu.

Trên con đường đá trắng dẫn ra biển, tôi mơ màng bước theo em. Thành quốc của Melsa như một giấc mơ dịu ngọt. Những ngôi nhà đá cổ, những mái ngói bằng gỗ nâu, những hàng hiên đầy hoa tím. Bàn tay rám nắng nhưng vẫn mềm mại của em trong bàn tay tôi giúp làm dịu bớt đi tình yêu cuồng dại. Tôi nhìn mãi những sợi tóc em vén sau tai, mê mẩn và vụng về.

“Trông em thật khác…” Cuối cùng thì cũng cất được một lời dành cho em. Thật tệ đúng không, đáng lẽ tôi nên nói gì đó ngọt ngào hơn, thẳng thắn hơn. Vì lời nào em dành cho tôi cũng tràn đầy ý thơ cả.

Em cười ngượng, gật đầu. “Dạo này em ở ngoài biển suốt. Và nhớ anh. Đôi lúc sợ rằng anh sẽ không đến nhưng giờ anh ở đây rồi. Chắc em sẽ khóc mất.”

Em vội ôm siết lấy tôi dưới một tán cây xanh mát, dường như quá sức vui mừng. Tôi sẽ chẳng để tâm nữa, những ánh mắt của người lạ, vì có vẻ như ở nơi đây, chẳng ai cho rằng tôi ở bên em thế này là một điều xấu xí hay giả dối.

“Thực ra em buộc tóc lên như vậy, nhìn rất quyến rũ.” Lời thổ lộ run rẩy trên môi nhưng trong lòng tôi reo vui một nỗi niềm khôn tả.

“Em biết.”

Mưa tí tách đập lên mặt kính cửa sổ, như một bản nhạc chậm rì cứ kéo lê mỗi ngày mòn mỏi tôi đang sống. Bầu trời trĩu nặng một thứ màu xám bạc, xỉn và bẩn như bầu không khí của thành phố bên dưới. Tiếng mưa đã làm át đi âm thanh của Seoul, ghi đè lên nó những âm giai não nề và phiền muộn.

Đêm qua tôi đã mơ thấy em, một mặt trời xứ lạ. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ có mưa…

Đêm qua giấc mơ vẫn tươi đẹp như bao đêm khác. Ôi giấc mơ đắt đỏ của tôi, nếu như có điều gì có thể làm tôi ghét em đến như vậy, chắc chắn sẽ là cái cảm giác khi tỉnh dậy và nhận ra rằng mọi điều tươi đẹp đó chỉ là những mảnh cắt từ một giấc mơ ngắn ngủi…

Nhưng em thật là đẹp, và thế cũng đủ rồi. Thế cũng đủ để tôi tiếp tục sống sót qua ngày hôm nay.

Buồng trị liệu 2xl6

Nơi chốn quen thuộc, và cả gương mặt quen thuộc nữa.

“Chào Taeyong…”

“Chào bác sĩ …” Tôi ngồi xuống cái ghế bành màu trắng, cùng một tông màu với màu tường và mọi loại đồ vật khác trong căn phòng thoáng đãng này. Phía sau lưng vị bác sĩ đáng kính có tên Moon Taeil kia, xuyên qua tấm kính khổ lớn, tôi có thể nhìn rõ những chùm khinh khí cầu màu trắng hình quả trứng đậu dày đặc trên vòm trời đằng xa. Hẳn họ đang chuẩn bị cho Lễ Hội “Vườn Địa Đàng” sắp tới.

“Neo Seoul thế nào rồi?” Giọng của Moon Taeil cất lên kéo tôi từ bầu trời về trở lại căn phòng trị liệu.

Bác sĩ Moon Taeil vừa hỏi tôi về Neo Seoul.

“Rất tuyệt.”

“Đêm qua cậu có mơ chứ?”

Giọng nói trầm ấm như thể đang vỗ về tâm hồn tội nghiệp của một Phục Vụ Viên đến từ một vị Bác Sĩ thuần chủng lúc nào cũng đem đến một cảm giác thật lạ. Những lúc như thế tôi cần phải nhìn thật kỹ người đang trị liệu cho tôi. Mắt kính sáng loáng của người này lúc nào cũng ở đúng vị trí phản chiếu ánh đèn trắng sau lưng tôi, che mất đi đôi mắt của một người đàn ông không còn trẻ tuổi. Đôi môi mỏng kia khép hờ, không cho biết bất cứ một cảm xúc nào khả dĩ tôi có thể nhận biết được, thoạt nhìn vô cùng tự tại, vô cùng thoải mái. Vạt áo blouse bác sĩ khoác lên người, từ chỗ tôi ngồi càng trông như đang phát sáng.

“Vâng, tôi có mơ.” Tôi trả lời như mọi lần, không giấu giếm.

“Cậu mơ thấy gì?” Moon Taeil mỉm cười đầy khuyến khích nhưng ánh mắt sau cặp kính loang loáng đang chiếu thẳng vào mắt tôi rõ ràng chờ đợi một câu trả lời thành thật.

“Một nơi chốn xinh đẹp, nhiều nắng.” Tôi trả lời.

“Hôm nào cậu cũng mơ thấy nơi đó ư?” Một câu hỏi máy móc. Có vẻ Moon Taeil thực sự không thích việc ngày nào tôi cũng đến đây và chỉ trả lời bằng một câu duy nhất.

“Vâng, rất nhiều nắng, còn có biển…” Tôi gật đầu.

“Đó là chỗ nào vậy?” Chiếc bút của vị bác sĩ chậm chạp ghi lên mặt giấy những câu chữ mà từ chỗ tôi ngồi không có cách nào nhìn thấy được.

“…tôi không nhớ nữa.” Tôi cúi đầu, cũng hệt như mọi ngày.

“Được thôi….” bác sĩ ngừng viết, ngẩng đầu và nở một nụ cười nho nhỏ “…cậu có muốn tiếp tục mua giấc mơ này không?”

“Thưa ông, có chứ.” Tôi ngước lên, dùng một ánh mắt quả quyết nhìn vào đôi kính mắt sáng loáng kia. Đôi kính mắt lúc nào cũng đem lại cảm giác bác sĩ Moon Taeil luôn là một kiểu tồn tại khác biệt so với những người thuần chủng khác.

“Vậy cậu cần phải chăm chỉ mới được.” Moon Taeil gật đầu.

“Tôi vẫn luôn chăm chỉ.” Tôi mỉm cười một nụ cười trấn an.

“Cậu thích tham dự Lễ Hội chứ?” Bây giờ bác sĩ lại đan hai tay vào với nhau và chúi người về phía trước, giọng nói chợt vui vẻ và hào hứng.

“Đương nhiên.” Không nhịn được tôi nở một nụ cười thật tươi. Ai mà chẳng thích Lễ Hội lớn nhất, một năm mới có một lần tại Seoul!

“Và cậu vẫn muốn được chọn?”

“Đương nhiên rồi!” Ai cũng muốn được chọn cả và tôi cũng không ngoại lệ.

Có một bản nhạc cứ được bật suốt ở Neo Seoul nhưng tôi không sao ghi nhớ được giai điệu của nó. Chỉ biết rằng họ bật suốt giờ khử trùng cho Phục Vụ Viên. Lúc nào tôi cũng cảm thấy một thứ cảm xúc ấm áp dịu dàng không thể nói thành lời khi nghe những giai điệu chậm, buồn và da diết ấy. Mỗi ngày tôi luôn mong chờ đến giờ khử trùng, họ sẽ đưa tôi vào trong một phòng hình ống đứng trong suốt. Ở trong đó họ sẽ bật bản nhạc này suốt mười lăm phút, tiếng nhạc phát ra thật gần cùng chất giọng trầm ấm du dương của người nam ca sĩ. Họ không bao giờ đổi bài hát. Và kể cả đến phân đoạn kiểm tra và làm sạch hậu môn khá khó chịu, bản nhạc này luôn luôn có một công dụng thần kỳ giúp tôi thư giãn.

Thỉnh thoảng tôi cảm thấy chỉ còn chút xíu nữa thôi là tôi có thể hát theo những ca từ quá đỗi thân quen ấy nhưng lúc nào cũng thế, một giây, chưa đến một giây, nó sẽ lại vuột mất và trở thành xa lạ.

Nắng chói chang chiếu thẳng xuống mắt. Sức nóng đổ ập đến từ bốn phía. Một thứ mùi nồng nhưng mát của biển cả dâng đầy cánh mũi. Dưới lưng là cát mịn. Trên bụng tôi là…

Mái tóc màu vàng sậm rối bù của em!

Những ngón tay tôi đã luồn vào giữa những sợi tóc ấy và cứ giữ ở đó từ bao giờ. Tóc em chẳng mượt mà cũng chẳng mềm mại. Từng sợi từng sợi xơ cứng và lỉa chỉa ra tứ phía.

Tôi khẽ động ngón tay, em liền ngước dậy, tìm kiếm mắt tôi bằng đôi mắt màu nâu trong suốt ấy.

“Hyung dậy rồi sao? Anh đã ngủ mê mệt!”

Menebria…. và em…

Em nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Hai má lúm lộ trên hai má, duyên dáng hơn mọi đóa hoa tôi từng chiêm ngưỡng.

“Hình như anh mơ thấy gì đó…” Tôi nói mơ màng, vô thức vuốt nhẹ mái tóc em.

“Anh mơ thấy gì hyung?” Em chợt ngồi thẳng dậy, vươn cổ tới trước hứng những tia nắng nhảy nhót trên hàng mi.

“Một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy trời mưa, một căn phòng màu trắng và một bị bác sĩ hiền từ. Những quả trứng trên bầu trời. Một căn phòng hình ống…” Giấc mơ vừa mới đây thôi mà bây giờ đã nhạt nhòa như một loại ký ức của một thế giới khác. “Cảm giác thật lắm…”

Em cười khúc khích, quay sang nhìn dáng hình tôi ở trên cát. “Nhưng bây giờ thì anh đang ở Menebria, cùng với em, Jaehyun nè, chúng ta đang bí mật trốn khỏi Hàn Quốc và có thể không bao giờ quay trở lại. Nếu anh bật điện thoại lên thì chắc sẽ có hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ anh quản lý, từ bố mẹ, từ các anh Johnny, Doyoung, Taeil và cả bé Minhyung nữa. Nhưng chúng ta sẽ không bật điện thoại lên.”

“Chúng ta sẽ không bật điện thoại.” Tôi chồm dậy, vừa lặp lại vừa ôm siết lấy eo của em. Chàng trai thơm tho sạch sẽ và quyến rũ đến điên đảo này.

“Em còn cứ nghĩ anh sẽ không đến?” Jaehyun vuốt nhẹ mu bàn tay gầy gò của tôi rồi tựa nhẹ vào ngực tôi. Giọng em đem theo chút gì hờn dỗi.

“Đâu có dễ ra sân bay mà không khiến mọi người nghi ngờ… Hơn nữa đúng là anh có nhiều suy nghĩ thật, chủ yếu là sợ hãi và không chắc chắn. Anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới những thành viên khác…” Tôi thủ thì lên vành tai hồng kề cận, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng khi làm điều đáng yêu nhất thế giới phải buồn lòng. Một ngàn lời xin lỗi cũng không đủ!

“Nhưng nếu anh bỏ em ở đây mà không đến, chắc em sẽ chết héo ở chốn này mất…” Em ngả đầu nói nhỏ. Những sợi tóc em cứ châm vào da cổ khiến tôi bật cười vì nhột.

“Làm sao anh để Jaehyunie chết héo ở đây được? Phải không nào?” Em mỉm cười mãn nguyện, rồi ngồi thẳng dậy, dõng dạc nói. “Mấy ngày qua ở đây chán quá, nên em đã tập một bản nhạc của Nate King Cole chờ anh tới. Người ta tập mà chỉ nghĩ về anh thôi đấy.”

Tôi đỏ mặt, bối rối hỏi. “Bài When I Fall In Love hả?”

Em tinh nghịch lắc đầu, cầm cây ghi ta vào tư thế chuẩn bị.

Rất nhanh, những giai điệu dịu dàng chậm rãi vang lên…

Fly me to the moon,

And let me play among the stars.

Let me see what spring is like,

On Jupiter and Mars.

In other words, hold my hand,

In other words, darling kiss me.

“Jaehyun?! Jaehyun?! Anh đã nghe bài hát này ở đâu đó rồi!” Tôi hoảng hốt nắm lấy tay em, khôngnhận ra hành động ấy của tôi vô tình khiến bài hát bị ngắt quãng, một âm giai thô kệch làm đứt dòng chảy uyển chuyển tinh tế và dịu dàng kia, càng làm tôi thêm bàng hoàng.

“Hyung, bài hát này cũ rồi mà…” Jaehyun cười khúc khích.

“Sao em cứ cười như thế chứ? Anh nghĩ… anh nghĩ là mình nghe thấy bài hát này trong mơ!” Tôi cố níu lấy cánh áo của em, như thể nếu tôi buông ra, em sẽ mãi mãi biến mất.

“Hyung… em vẫn thường hát bài này ở ký túc mà…” Jaehyun vẫn cười khúc khích…

“Không phải thế. Đừng cười nữa-“

Mưa tí tách đập lên mặt kính cửa sổ, như một bản nhạc chậm rì cứ kéo lê mỗi ngày mòn mỏi tôi đang sống. Bầu trời trĩu nặng một thứ màu xám bạc, xỉn và bẩn như bầu không khí của thành phố bên dưới. Tiếng mưa đã làm át đi âm thanh của Seoul, ghi đè lên nó những âm giai não nề và phiền muộn.

Đêm qua tôi đã mơ thấy em, một mặt trời xứ lạ. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ có mưa…

Đêm qua giấc mơ vẫn tươi đẹp như bao đêm khác. Ôi giấc mơ đắt đỏ của tôi, nếu như có điều gì có thể làm tôi ghét em đến như vậy, chắc chắn sẽ là cái cảm giác khi tỉnh dậy và nhận ra rằng mọi điều tươi đẹp đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi…

Nhưng em thật là đẹp, và thế cũng đủ rồi. Thế cũng đủ để tôi tiếp tục sống sót qua ngày hôm nay.

Buồng trị liệu 2xl6

Nơi chốn quen thuộc, và cả gương mặt quen thuộc nữa.

“Chào Taeyong…”

“Chào bác sĩ …” Tôi ngồi xuống cái ghế bành màu trắng, cùng một tông màu với màu tường và mọi loại đồ vật khác trong căn phòng thoáng đãng này. Phía sau lưng vị bác sĩ đáng kính có tên Moon Taeil kia, xuyên qua tấm kính khổ lớn, tôi có thể nhìn rõ những chùm khinh khí cầu hình quả trứng đậu dày đặc trên vòm trời đằng xa. Hẳn họ đang chuẩn bị cho Lễ Hội “Vườn Địa Đàng” sắp tới.

“Neo Seoul thế nào rồi?” Giọng của Moon Taeil cất lên kéo tôi từ bầu trời về trở lại căn phòng trị liệu.

Bác sĩ Moon Taeil vừa hỏi tôi về Neo Seoul.

“Rất tuyệt.”

“Đêm qua cậu có mơ chứ?”

“Vâng.” Tôi trả lời.

“Cậu mơ thấy gì?”

“Một nơi có nắng, và biển.”

Bác sĩ Moon Taeil đặt bút xuống giấy, đan hai tay vào nhau và ngước lên nhìn tôi.

“Cậu có muốn mua tiếp giấc mơ của mình không?”

“Hôm qua tôi đã chuyển tiền lương vào Tài Khoản Những Giấc Mơ. Tôi vẫn quyết định dùng Kkum2xxx.” Tôi vui vẻ trả lời.

Bác sĩ yên lặng một giây và nhìn tôi với ánh mắt thăm dò rồi mới tiếp lời. “Rất tốt. Nhưng trước khi chúng tôi cho cậu đi tiêm thêm Kkum2xxx tháng này. Hãy nói rõ cho tôi biết những gì cậu thấy trong mơ.”

“Tôi thấy nắng, và biển.”

“Gì nữa?”

“Tôi không nhớ rõ.”

Lại thêm một hồi nữa yên lặng. “Cậu ngủ rất sâu, chứng tỏ cậu đã vào được tầng cuối cùng của giấc mơ, và chắc chắn có nhiều sự kiện xảy ra trong đó. Không thể nào chỉ mơ thấy phong cảnh được.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Khi tỉnh dậy tôi luôn cảm thấy tôi mơ thấy một điều gì đó vô cùng quan trọng nhưng dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể nhớ được tôi đã mơ thấy gì.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, hai đầu mày của bác sĩ liền giãn ra, nét nghi hoặc trên gương mặt hiền từ ấy được xóa tan trong chốc lát. Bác sĩ gật đầu. “Đúng như vậy. Phục Vụ Viên không được tạo ra với sự tự ý thức nên có thể giải thích được trường hợp của cậu.”

“Điều đó có nghĩa là gì?”

“À không… cậu… có câu hỏi gì không?”

Tôi cúi đầu suy nghĩ. Câu hỏi này…

“Tại sao tôi luôn chỉ nhớ được ba thời điểm trong ngày: thức dậy, nói chuyện với bác sĩ và đi khử trùng? Ký ức một nửa ngày còn lại tôi không sao nhớ được.”

Sự căng thẳng lần nữa chiếm lấy gương mặt vị bác sĩ đáng kính. “Phục Vụ Viên không có khả năng nhớ được các ký ức liên quan đến quá trình phục vụ.”

Tôi không hiểu lắm lý do tại sao lại có một khoảng lặng thật dài trước khi tôi cất tiếng hỏi lại.

“Tại sao?”

Một câu hỏi đơn giản nhường ấy ngay lập tức khiến cho bác sĩ Moon hoảng sợ. Nhìn thấy phản ứng đó, cảm giác lo lắng dấy lên trong lòng tôi. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì để làm bác sĩ bớt hoảng sợ, cái nút đỏ ở trên bàn đã được bật lên.

Tôi chưa bao giờ biết cái nút đó được dùng vào việc gì.

Tôi khẽ mở mi mắt. “Jaehyun à…”

Em không nghe, tiếp tục áp đôi môi nóng rẫy lên đôi môi ít nhiều đã sưng đỏ này. Tôi đành níu lấy đôi bờ vai em, mặc cho trái tim bị cuốn đi bởi những nhịp điệu điên cuồng.

Êm dịu, toàn bộ sự tồn tại ấm áp đang kề cận với tôi đây. Vâng, mặt trời xinh đẹp.

“Anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt…” Tôi thổn thức trên môi. Ký ức ấy vẫn rõ mồn một trong trí não. Jung Jaehyun, cậu bé học năm cuối sơ trung, đến thực tập ở công ty âm nhạc với một vẻ sợ sệt khiến người khác muốn bảo bọc. Thế mà khi ấy, dù vẫn chưa quen biết, vừa nhìn thấy tôi em đã chạy đến ôm choàng lấy và bỗng thủ thỉ. Xin chào hyung, em là Jaehyun ạ.

Cậu bé với trái tim tràn đầy tình yêu thương. Em chính là điểm bắt đầu cho một cuộc sống mới mà tôi đã bấy lâu ao ước nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm nắm lấy. Em và tôi cùng nhau lớn lên với một ước mơ quá đỗi lớn lao, trên một con đường quá đỗi vô định. Đôi khi tôi nhìn thấy những khó khăn em phải trải qua để trưởng thành, tôi đau đớn vì bản thân chẳng thể làm được gì nhiều. Từ bao giờ mong muốn được gần em hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa đã trở thành một cơn giày vò tuyệt vọng. Thứ độc dược ngọt ngào cũng chính là vị thuốc giải duy nhất.

Và đây, em cùng tôi bỏ lại chính giấc mơ lớn chúng ta đã chọn, đã lao động vất vả để có được. Tôi và em đang bắt đầu mơ một giấc mơ khác, nhưng chẳng có gì đảm bảo, chẳng có gì cho tôi và em biết ngày mai tới đây chuyện gì sẽ xảy đến. Vậy mà lòng em không dao động.

Còn tôi thì luôn sợ hãi và do dự. Bao nhiêu lời xin lỗi vô dụng… cũng không đủ. Tôi có một dự cảm này, rằng tôi không bao giờ là đủ cho con tim rộng lớn của em.

Môi em dời đi dường như mang theo cả sự sống nơi tôi. Đôi khi tôi vẫn nghĩ em chính là một điều kỳ diệu, do thần Apollo hóa mà thành.

“Anh có muốn ở lại Menebria mãi mãi không?” Em mỉm cười, đôi mắt chẳng bao giờ rời khỏi mắt tôi.

“Có…” Chẳng phải vì tôi không thực lòng sung sướng nên chỉ đáp lại có một tiếng hời hợt mà hình ảnh em lúc nào cũng khiến tôi hụt hơi như một gã ngốc.

“Ở đây có Biển Đen, có nhà cổ, có nắng. Thật tuyệt đúng không? Em sẽ dạy anh nói thật sõi tiếng Anh, anh thấy thế nào?” Em lắc lắc mái tóc dài lãng tử của mình, vẻ duyên dáng vẽ đầy trên mắt, trên môi.

“Ưm, đồng ý…” Tôi gật đầu, vô thức bật cười. Chợt nhìn thấy cuốn sách em để ngay cạnh, trên bệ cửa sổ rộng đầy những đám hoa giấy đỏ hồng sà xuống nơi hai chúng tôi đang ngồi vắt vẻo, tôi liền thấy làm kỳ quặc. Bìa sách đầy những hình thù như hình những quả trứng trên nền trời xám xịt, xỉn màu và bẩn thỉu.

“Em đang đọc sách gì vậy?” Jaehyun hơi ngạc nhiên khi được hỏi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy sách cho tôi xem. Ở khoảng cách gần tôi mới nhìn rõ những hình quả trứng ấy chính là một dạng khinh khí cầu. Điều kỳ lạ hơn ở chỗ tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu đó rồi mà tôi không sao nhớ ra được.

“Truyện viễn tưởng ấy mà hyung. Anh biết em thích thể loại này còn gì?” Em cười nói trên vành tai tôi.

“Hay không?” Tôi ngước nhìn, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong ngực. Em dường như chỉ đợi tôi hỏi câu ấy…

“Truyện này do một tác giả người Hàn Quốc viết đó anh. Kể về một thời kỳ xa xôi trong tương lai. Trái Đất khi ấy bị ô nhiễm nặng nề nhưng nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người đã xây những công trình siêu lớn trên mặt đất mà người ta gọi là ‘megastructure’ nơi họ có thể sống và làm việc mà không cần phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Truyện lấy bối cảnh ở Seoul, nơi được chia ra “Soeul cũ” và Seoul mới” hay còn gọi là Neo Seoul. Neo Seoul không phải là khu đô thị mà thực ra là một siêu nhà thổ trá hình một công viên vui chơi giải trí. Thời kỳ này người nhân bản đã được tạo ra hàng loạt với chi phí siêu rẻ, người ta có thể tùy thích cấy ghép gen lạ, gen động vật hoặc các con chip điều khiển vào cơ thể người nhân bản tùy thích. Những người nhân bản này hầu như không có sự tự ý thức, được tiêm nhiễm ký ức sai lệch rằng họ là nhân viên của Neo Seoul, với chức danh Phục Vụ Viên. Thực ra có hàng trăm Phục Vụ Viên hoạt động như những trai gái mại dâm ở nhà thổ này mà không hề hay biết. Có một chi tiết đáng lưu ý là những người thuần chủng dùng giấc mơ như một loại hình giải trí duy nhất Phục Vụ Viên có thể mua bán bằng tiền lương hàng tháng. Đương nhiên loại tiền này chỉ là hư ảo, không hề có giá trị. Câu chuyện của nhân vật chính xoay quanh quá trình anh ta được chọn làm “vật tế” của Lễ Hội hàng năm mà không biết rằng người thuần chủng mượn danh lễ hội này để loại trừ những Phục Vụ Viên không còn đạt chất lượng hoặc có những biểu hiện đáng lo ngại…”

Tiếng nói trầm bổng và du dương của em cứ xa dần, như tiếng nói trong một cơn mê sảng nào đó tôi đã đắm chìm quá lâu nay không sao nhớ được. Một câu chuyện lạ kỳ, và tôi lấy làm ngạc nhiên với sức sáng tạo của con người. Làm sao có thể nghĩ ra những thứ kinh khủng như vậy, khiến đôi môi xinh đẹp của em bị vấy bẩn theo cái cách tôi căm ghét nhất.

“Hyung….anh sao thế? Đây chỉ là truyện viễn tưởng thôi mà…”

Tôi lắc đầu, đặt cuốn sách sang một bên. “Ừ, chỉ là truyện thôi. Em hát cho anh nghe bài hôm trước đi…”

Jaehyun tinh nghịch búng vào mũi tôi, nở một nụ cười chói lòa đến mức nó nhanh chóng phai vào màu nắng. “Không, một nửa bài hát anh phải tự tìm ra mới được…”

Một nửa bài hát… nhất định phải tự tìm ra…

Gì vậy. Cậu bé này, sao tự nhiên lại đi đánh đố tôi? Và tại sao lời nói này của em lại khiến ngực tôi nhức nhối?

Có một bản nhạc cứ được bật suốt ở Neo Seoul nhưng tôi không sao ghi nhớ được giai điệu của nó. Chỉ biết rằng họ bật suốt giờ khử trùng cho Phục Vụ Viên. Lúc nào tôi cũng cảm thấy một thứ cảm xúc ấm áp dịu dàng không thể nói thành lời khi nghe những giai điệu chậm, buồn và da diết ấy. Mỗi ngày tôi luôn mong chờ đến giờ khử trùng, họ sẽ đưa tôi vào trong một phòng hình ống đứng trong suốt. Ở trong đó họ sẽ bật bản nhạc này suốt mười lăm phút, tiếng nhạc phát ra thật gần cùng chất giọng trầm ấm du dương của người nam ca sĩ. Họ không bao giờ đổi bài hát. Và kể cả đến phân đoạn kiểm tra và làm sạch hậu môn khá khó chịu, bản nhạc này luôn luôn có một công dụng thần kỳ giúp tôi thư giãn.

Đôi khi tôi muốn cất tiếng hát theo lời bài hát nhưng lại không thể, vì đơn giản là tôi không thể nhớ, những lúc như thế bao giờ tôi cũng cảm thấy khó chịu biết bao. Như thể đây là mảnh ghép cuối cùng của sự tồn tại này. Mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện nó, để làm nó có nghĩa, lại chỉ là một bài hát giản đơn-

Ồ…

Đầu tiên họ sẽ phun thuốc lên tóc, rồi những ngón tay mỏng như sợi chỉ của bọn rô bốt sẽ làm sạch sâu vào trong hai tai. Bài hát êm ả cũng từ từ kết thúc lần thứ nhất. Sau đó những làn hơi nước thoát ra từ những ống nhỏ dưới sàn đem theo những hạt phân tử khí đặc biệt có thể làm sạch lưng, ngực, hai cánh tay, làm hồng hai núm vú trong chốc lát, làm sắc da sáng lên một thứ màu hồng hào khỏe mạnh. Bài hát sẽ kết thúc lần thứ hai.

Đến khi bảng điều khiển ra hiệu cho Phục Vụ Viên cúi người xuống để đưa một ống nhỏ qua hậu môn vào tận trực tràng để làm sạch, bài hát đó sẽ cất lên lần thứ ba.

Tôi chưa bao giờ có thể nhớ được dù chỉ một câu của ca khúc tuyệt diệu này. Có phải thế hay chăng? Em đã nói tôi nhất định phải tìm được một nửa bài hát còn lại. Rồi tôi sẽ hát cho em nghe.

Trên màn hình trước mặt, một dòng chữ đỏ đậm hiện lên. Yêu cầu Phục Vụ Viên có thái độ hợp tác trong quá trình khử trùng.

Tôi mỉm cười, vẫn giữ dáng đứng thẳng. Miệng mấp máy như trẻ nhỏ tập nói những chữ đầu tiên, hát theo người ca sĩ.

Đong đầy trái tim này với tình ca,

Để anh được mãi ngân tiếng hát,

Em là tất cả những gì anh ao ước,

Anh tôn thờ và yêu mến,

Hay nói cách khác, xin người hãy thật lòng,

Hay nói cách khác, anh yêu em.

Khi những nốt cuối cùng tàn đi, ánh đèn đỏ đã liên tục nhấp nháy trong căn buồng hình ống này từ khi nào. Khói bốc lên từ dưới chân, bốc lên đến ngang ngực rồi làm mờ tầm nhìn phía trước.

Tôi vẫn kịp nhìn thấy bác sĩ Moon Taeil cùng các y tá đang chạy vội đến chỗ tôi. Trên gương mặt vị bác sĩ đáng kính ấy là sự khiếp hãi và hoảng sợ.

Không, ở thế giới khác Moon Taeil sẽ không phản ứng như vậy. Ở thế giới khác, người ta sẽ không hoảng sợ khi được nghe hát tình ca.

Phải không, Jae-?

Mưa tí tách đập lên mặt kính cửa sổ, như một bản nhạc chậm rì cứ kéo lê mỗi ngày mòn mỏi tôi đang sống. Bầu trời trĩu nặng một thứ màu xám bạc, xỉn và bẩn như bầu không khí của thành phố bên dưới. Tiếng mưa đã làm át đi âm thanh của Seoul, ghi đè lên nó những âm giai não nề và phiền muộn.

Đêm qua tôi đã mơ thấy em, một mặt trời xứ lạ. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ có mưa…

Đêm qua giấc mơ vẫn tươi đẹp như bao đêm khác. Ôi giấc mơ đắt đỏ của tôi, nếu như có điều gì có thể làm tôi ghét em đến như vậy, chắc chắn sẽ là cái cảm giác khi tỉnh dậy và nhận ra rằng mọi điều tươi đẹp đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi…

Nhưng em thật là đẹp, và thế cũng đủ rồi. Thế cũng đủ để tôi tiếp tục sống sót qua ngày hôm-

Không, gạch hết đi. Em là của tôi. Chỉ mình tôi thôi.

Tôi đã muốn nghĩ thế vào mỗi sáng, khi được đánh thức trong buồng kén để bắt đầu một ngày phục vụ mới. Không có cửa sổ, cũng không có mưa. Từ lâu đã không có mưa. Không từ lâu đã không được nhìn thấy bầu trời bên ngoài.

Tỉnh dậy và được đưa tới buồng trị liệu 2xl6.

Căn phòng quen thuộc. Gương mặt quen thuộc. Bác sĩ Moon Taeil.

Sau cặp kính sáng loáng vì ánh đèn kia, đôi mắt bác sĩ bây giờ mang một nét cảm xúc tôi không sao đoán được…

“Chào Taeyong772.”

Đó là toàn bộ tên của tôi. Taeyong772.

Phiên bản thứ 772 của mẫu Lee Taeyong.

Sản xuất năm 3xxx, đã được chính thức đưa vào hoạt động đến nay là năm thứ hai mươi tư.

Xếp nhóm B về lợi nhuận.

Đánh giá tình trạng của nhà sản xuất: ổn định.

Đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ: 4 sao.

Buồng ngủ: kén số 2 khoang 6.

Hợp đồng tiêm giấc mơ: hàng tháng.

Loại tiêm: Kkum2xxx.

Ngày tiêm: 15.

Bác sĩ quản lý: Moon Taeil.

Đó là tất cả những thông tin tôi được lập trình để biết về chính tôi. Chỉ có nhiêu đó mà thôi.

“Neo Seoul thế nào rồi?” Rõ ràng giọng của bác sĩ đã cứng nhắc hơn mọi ngày, không còn phù hợp với câu hỏi thăm thông thường ấy nữa. Hình như chất giọng đó còn phảng phất chút gì cảnh giác như thể tôi có thể trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng. Tôi? Một Phục Vụ Viên, đe dọa một bác sĩ thuần chủng, tay không tấc sắt? Tôi chẳng có gì để đe dọa bất cứ ai ở đây.

“Bị tôi dọa cho náo loạn một phen.” Tôi khúc khích cười. Hẳn bác sĩ Moon sẽ bị làm cho sợ chết khiếp vì hành động này.

Moon Taeil yên lặng đến gần một phút, lặng im nhìn tôi. Không ngại ngần, tôi ngước lên đáp lại ánh mắt của anh ta.

“Làm sao cậu có thể hát theo bài hát đó được?” Giọng bác sĩ đanh lại, tra khảo.

“Lý do các người luôn bật bài hát đó là gì?” Đâu đó trong tâm trí mờ mịt những mây mù và những đoạn giãn cách bí ẩn của mình, tôi đã biết rõ câu trả lời.

“Đó là một phép thử. Phục Vụ Viên không thể ghi nhớ một cách có hệ thống các loại thông tin về màu sắc, âm nhạc, ngôn ngữ, giấc mơ mà không có nhận thức. Ví dụ để ghi nhớ một bản nhạc cậu cần phải biết đó là âm nhạc, hoặc ít nhất cần phải có sự rung cảm với loại hình nghệ thuật ấy, và thêm một bậc nữa, cậu cần phải hiểu để ghi nhớ lời bài hát, nhận ra cái hay khi ngôn ngữ kết hợp với âm thanh theo nhịp điệu. Các Phục Vụ Viên vốn không được tạo ra để làm điều này. Bằng cách bật đi bật lại một bản nhạc, chúng tôi sẽ phát hiện ngay ra mầm mống sự tự ý thức khi bất cứ Phục Vụ Viên nào có dấu hiệu thưởng thức ví như ngâm nga hay đung đưa cơ thể. Nhiều nhất não bộ của cậu chỉ có thể ghi nhận bản nhạc ấy như một mệnh lệnh gắn với quá trình khử trùng chứ không hơn không kém, giống như một con động vật…Trường hợp của cậu… chắc chắn là do tiềm thức…toàn bộ nhận thức đã được xóa bỏ, vậy… chỉ có thể là tiềm thức…Nhưng cậu kích hoạt tiềm thức bằng cách nào?”

Vị bác sĩ này… thật hài hước…

“Những điều bác sĩ vừa nói hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa đối với tôi.”

Tôi nghe thấy tiếng chân ghế bị kéo lê trên sàn đá trắng. Ngước lên thì vị bác sĩ đã đứng thẳng dậy trên hai chân, cái ghế bị đẩy ra sau, tạo thành một thứ âm thanh chói gắt. Một thứ âm thanh của một điều gì mờ ám bỗng trở nên sáng tỏ.

“Những…là những….” Anh ta mang gương mặt bàng hoàng đó từ phía sau bàn làm việc được xây dính vào nền nhà như một thành trì phân cách giữa người thuần chủng và Phục Vụ Viên, bước đến trước mặt tôi.

“Là… những… giấc mơ…. Cậu đang nói dối… cậu đã nói dối đúng không? Làm sao có thể? Làm sao có thể?” Moon Taeil lúc này trông thật khác thường. Tôi chưa từng nghĩ tôi có thể khiến anh ta mang một dáng vẻ như vậy.

“Bác sĩ nói thử xem.” Tôi rất muốn cười. Cười khúc khích như khi tôi được ở cùng với em nhưng tôi tự biết nếu hành xử càng kỳ lạ, chỉ càng làm bác sĩ Moon đây thêm hoảng sợ.

“Cậu dùng những giấc mơ… để nhận thức…? Đó chính là lý do cậu nói dối về những gì cậu mơ thấy? Lúc nào cũng chỉ có biến, có nắng…. Thực ra cậu muốn giấu tôi có đúng không?” Giọng bác sĩ được giảm xuống chỉ còn như một lời thì thầm. Lúc này anh ta đã quỳ xuống và chúi người về phía tôi, làm cho cặp kính cận sáng loáng quen thuộc hàng ngày không còn che được đôi mắt của con người đáng kính nữa.

“Bằng cách nào? Sáng tạo ra cả một thế giới ở tầng Limbo??? Dù thế cậu vẫn không có sợi dây nào để kết nối với thực tại hết! Tất cả chỉ là ảo mộng vô giá trị!” Bỗng nhiên anh ta lại gào lên, rồi nhanh chóng chuyển sang lẩm bẩm tự thoại. “Kkum2xxx không thể nào có tác dụng phụ. Kkum2xxx đã được thí nghiệm trên hàng nghìn mẫu nhân bản khác, tỷ lệ tác dụng phụ gần 0. Không thể-“

“Không phải là thế giới. Mà là một tình nhân.”

Tôi không thể ngăn bản thân nở một nụ cười. Giờ tôi có thể nói về em được rồi. “Một tình nhân xinh đẹp.”

Vẻ kinh ngạc của Moon Taeil đã không ít lần tôi nghĩ đến. Nhưng dù có nghĩ tới bao nhiêu lần, giây phút này tôi vẫn lấy làm tiếc cho anh ta. Chắc chắn ở một thế giới khác, Moon Taeil sẽ không hoảng sợ đến thế khi tôi nói về em. Ôi một thế giới khác! Bao nhiêu điều có thể xảy ra. Tôi và Moon Taeil có thể sẽ có được hạnh phúc không chừng.

“Tình… tình….tình…”

“Tình nhân.”

Moon Taeil không nhìn tôi nữa, ánh mắt anh ta ngãng đi, nhìn quanh vô định, chới với giữa một dòng suy nghĩ miên man và rối rắm nào đó. Có lẽ những điều tôi vừa nói là những điều lần đầu tiên anh ta được nghe. Nhưng quan trọng hơn thế…bác sĩ sẽ không hỏi tôi về em ư? Em xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu nhất…

“Từ bao giờ?” Anh ta quay lưng về phía tôi, hướng mặt về phía những khí cầu màu trắng vẫn được treo đầy trên không trung. Tôi tiếp lời ngay. “Từ lâu lắm rồi, tôi nghĩ vậy.”

“Một người nhân bản lén lút sống một cuộc đời khác trong mơ!!! Thật nực cười! Thật khó tin!” Moon Taeil bật ra một tràng cười khùng khục như một cơn ho mãn tính. Bỗng chốc tôi không biết nên đáp lại câu cảm thán của anh ta ra sao.

“Cậu chưa bao giờ muốn rời khỏi Neo Seoul? Kể cả khi đã có được nhận thức?” Cảm xúc của người thuần chủng chuyển biến thật khó lường, bây giờ anh ta đã quay lại, trừng mắt đe dọa, cùng lúc đay nghiến cái cụm từ ‘Neo Seoul’ như đang cố giúp tôi tỉnh mộng: đó mới chính là cuộc đời của tôi, ở đây, đó mới chính là thứ gông cùm tôi mãi mãi đeo trên cổ không bao giờ có thể thoát khỏi.

“Tôi cần Kkum2xxx để gặp được em ấy. Tôi muốn được gặp em ấy mãi. Tôi không thể rời đi… Tôi…” Nghĩ đến thôi cũng không được. Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta nghẹt thở.

Tiếng bước chân vang lên, trong chớp mắt Moon Taeil đã dùng hai bàn tay nắm chặt lấy hai vai tôi, lay mạnh. Bác sĩ vốn không thể chạm vào người nhân bản khi đối tượng còn thức, điều này là quy tắc phòng khám số một. Những điều luật cứ tự nhiên được bơm vào sự tồn tại của tôi như một hiện thực mặc định…

“Cậu biết cậu là cái gì không? Cậu biết họ làm gì với người nhân bản không? Cậu có biết chốn này là thế nào không? Cậu có biết tôi là ai không?” Những tiếng thì thầm sởn tóc gáy. Bác sĩ Moon, không ngoài dự đoán… là một người tốt.

Tôi mỉm cười, gật đầu.

“Bác sĩ có thể dẫn tôi đi một vòng quanh hành lang trị liệu được không? Chỉ vài phút thôi, đừng ngắt ý thức của tôi.”

“Cậu biết rằng điều đó là cấm kỵ.” Gương mặt Moon Taeil lúc này lộ ra cái vẻ căng thẳng cực độ.

“Bác sĩ muốn nhìn thấy mà? Tôi sẽ cho bác sĩ thấy điều không thể, một điều bác sĩ chưa từng nhìn thấy.”

Ánh sáng huỳnh quang chói lóa đến nhức mắt. Moon Taeil đi ngay phía trước, áo blouse trắng hơn cả ánh điện làm mờ nhạt cả những sợi tóc ngắn sẫm màu. Sau lưng tôi là hai y tá đi theo, họ bước đi không phát ra một tiếng động, như những hình ảnh trên màn hình vô tuyến hỏng tiếng, như những bóng dáng trong một cơn ác mộng. Thứ ánh sáng này khiến người ta không thể nhìn rõ những góc cạnh – mọi vật dính lấy nhau, không tách rời, tạo thành một khối vật chất kết liền và phát sáng rực rỡ.

Quá nhiều ánh sáng.

Chính là lúc này, giờ chuyển giao Phục Vụ Viên đến Khu Dịch Vụ, qua một hành lang duy nhất, trước khi được khoác lên người những bộ phục trang được khách hàng yêu cầu.

Trước khi ý thức bị tắt đi cho đến tận sáng hôm sau.

Chính là lúc này. Tôi sẽ nhìn thấy…

Tôi đã biết rồi, chỉ cần hai bước sang bên trái, ngay sau khi bác sĩ kia đi ngang qua, tôi sẽ ở trước mặt em. Màu tóc vàng sậm, rối bời. Đôi mắt màu nâu trong sáng như những viên ngọc dưới nắng, đôi môi hiền dịu được tạo hóa tô vẽ tỷ mỉ.

Hai tay tôi vội ôm lấy gương mặt em.

“Cuối cùng… anh cũng làm được…” Em đang đứng trước tôi nhưng hai cánh tay bất động. Ồ, người dưng yêu dấu, xin hãy nói rằng em đã mơ về tôi.

Làn da của em lạnh ngắt, đôi môi em vẫn mãi mím chặt. Trước khi tôi kịp trao một nụ hôn, tiếng còi báo động đã vang lên dồn dập khắp hành lang, như muốn thúc mạnh vào ngực tôi, muốn đôi chân tôi bỏ cuộc, muốn tôi phải rời xa em mãi mãi. Xin em hãy nhìn tôi, tôi muốn thét lên. Moon Taeil đang gọi tên tôi, bác sĩ đang gào thét thêm gì đó. Tôi vội vàng ôm ghì lấy em như kẻ mất trí. Em lạnh lẽo của tôi có nghe thấy không, tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để em rời đi. Tôi sẽ mãi mãi không xa rời em. Chỉ xin em một điều…

Xin em hãy nhìn tôi.

“Anh tỉnh rồi à?” Giọng nói trầm khàn cùng bờ môi nóng rẫy nào kề cận thật gần.

“Anh ngủ quên à?” Tôi ngượng ngùng hỏi lại. Em nhích cơ thể mịn màng, ấm áp và hoàn toàn trần trụi của mình sát về phía tôi, mỉm cười bẽn lẽn.

“Anh đã ngất đi một lúc.” Xấu hổ, tôi lén lút quay sang nhìn em. “Thật á? Vậy không phải ngủ quên sao?” Em bĩu môi trêu chọc.

“Lần nào làm anh cũng ngất đi như thế, chán không chịu được.” Tôi quay sang ôm chặt lấy em.

“Xin lỗi, tại em làm tuyệt quá nên…” Jaehyun cuộn tôi vào ngực, và tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim em đập rộn ràng. Dù đã biết nhưng bất cứ khi nào có cơ hội xác nhận, tôi vẫn khó có thể tin được một điều này – rằng em cũng yêu tôi. Làm sao em có thể yêu một kẻ như tôi, hèn nhát và luôn sợ hãi. Chính cảm xúc vô lý này luôn đem đến một dự cảm chẳng lành, một ngày nào đó Jaehyun sẽ không còn cần tôi nữa. Khi em dắt tay tôi đi dọc những con hẻm đá trắng ngập nắng, hướng ra phía biển, ngay sau lưng em tôi đã nhìn thấy, tương lai em sẽ tự do và tuyệt đẹp biết bao… nếu không có tôi. Em sẽ chạy về phía trước nhanh như thế nào, em sẽ còn bay cao đến thế nào nếu không phải đem theo gánh nặng là tôi đây trên lưng.

“Anh đang nghĩ gì?” Em thì thầm rất khẽ, như sợ làm màn đêm thức giấc.

“Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?” Tôi mỉm cười trên ngực em, cố xua đi cảm giác tồi tệ này trước khi em nhận ra. Nhưng tôi luôn thất bại mỗi khi muốn che giấu cảm xúc của mình và em thì lúc nào cũng có thể nhìn thấu con tim tôi dù nó có được bao nhiêu bóng tối bao phủ đi chăng nữa. Chẳng thể khác được bởi em chính là chủ nhân của nó. Mình em thôi.

Giọng nói rầu rĩ của em lập tức khiến tôi thấy hối lỗi. “Nay là đã được một tháng rồi, hyung.”

“Ừm…” Phải nói gì bây giờ…. “Bố mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy.”

“Đừng bỏ em lại. Làm ơn, đừng bỏ em lại….” Vòng tay em gắt gao siết lấy tôi. Và tôi bám lấy em bằng tất cả sức lực tôi có. Ước gì tôi có thể chết chìm trong vòng tay này, ngạt thở, ngay tại đây, ngay lúc này. Tôi sợ, sợ ngày mai lại đến và tất cả những gì tôi và em bỏ lại phía sau sẽ đuổi kịp tới đây, lần nữa. Sẽ trói buộc chúng ta, lần nữa.

“Cậu tỉnh rồi à?” Giọng nói quen thuộc của chẳng ai khác ngoài bác sĩ Moon vang lên thật gần.

“Tôi ngủ quên à?” Không như mọi ngày tỉnh dậy trong kén, tôi đang nằm trên giường, giữa những chăn gối trắng xóa như bông tuyết.

“Chúng tôi buộc phải cho cậu ngủ.” Tôi quay về phía giọng nói phát ra, từng cử động dù chỉ nhỏ nhất lúc này cũng cần biết bao sức lực, chứng tỏ tôi đã chìm vào giấc ngủ đã khá lâu. Bác sĩ Moon đứng quay lưng về phía tôi. Buồng kính trên cao này cho người ta một quang cảnh đầy đủ nhất của cả thành phố, nhất là khu Seoul cũ – bác sĩ Moon đến từ đó, bản gốc của tôi, Lee Taeyong cũng đến từ đó và bản gốc của em, Jung Jaehyun cũng đến từ đó. Bầu trời của Seoul Cũ lúc nào cũng mù mịt, người ta nói thế, chẳng mấy khi mặt trời ló ra, người ta nói thế, ô nhiễm đến mức nguy hiểm đến tính mạng, người ta cũng nói thế. Người Nhân Bản không bao giờ được phép ra ngoài, ngoại trừ vào ngày Lễ Hội.

“Seoul trông thật hoang tàn, cậu có nghĩ thế không?” Bỗng nhiên bác sĩ Moon bật cười thật nhạt, khói thuốc bắt đầu lan ra đến tận chỗ tôi. “Cậu không ngại nếu tôi hút chứ?”

“Quy định cấm bác sĩ hút trước mặt Người Nhân Bản, ông không nhớ sao?” Tôi cũng bật cười, cũng không ngờ rằng ở nơi đây tôi vẫn còn có cơ hội nói chuyện với vị bác sĩ thuần chủng này với tâm trạng thoải mái đến như thế, sau bao nhiêu rắc rối tôi đã gây ra cho anh ta.

“Mấy cái đó không còn cần thiết nữa.” Có phải tôi tưởng tượng hay không mà giọng bác sĩ đục hơn hẳn, làm cho bầu không khí vừa mới khiến tôi thoải mái bỗng nhiên nặng như chì. “Tôi đến từ Seoul Cũ. Để vào làm ở Neo Seoul, thực sự tôi đã rất vất vả đấy. Mong cậu không thù vặt tôi điều gì.”

Tôi giữ im lặng. Từ giường của mình tôi có thể nhìn thấy một chút bầu trời của Neo Seoul. Những tòa nhà chọc trời bị mây mù bao phủ. Phía bên này, ngay bên ngoài cửa sổ buồng kính tôi đang nằm, những khinh khí cầu như những quả trứng trắng nằm im bất động. Tôi chưa bao giờ được nhìn chúng gần đến thế. Và tôi lại nhìn về Seoul Cũ, Lee Taeyong và Jung Jaehyun đã sống những cuộc đời như thế nào nơi đó, họ có biết nhau không, họ có yêu nhau không, tại sao họ lại đồng ý làm bản mẫu của Người Nhân Bản, liệu họ có biết đến tôi hay không? Liệu Lee Taeyong… có biết đến tôi hay không? Phiên bản thứ 772 của anh ta, trống rỗng, vô cảm.

Liệu anh ta có hạnh phúc hay không?

“Tại sao… tôi không cảm thấy nửa thân dưới của mình?” Tôi cất tiếng, bỗng khó chịu vì sự yếu ớt của cơ thể này.

“Cậu đã ngủ được tám ngày rồi.” Bác sĩ Moon vẫn không quay lại về phía tôi.

“Thật sao? Vậy mà tôi mơ không được nhiều. Cảm giác như tôi cứ mơ lặp đi lặp lại một đoạn ngắn hết lần này đến lần khác vậy.”

“Ồ, cậu mơ thấy gì? Cậu cảm thấy gì?”

“Tôi mơ được nằm kế bên tình nhân của mình. Nhưng sự sợ hãi mau chóng chiếm lấy chúng tôi. Tương lai mơ hồ và bất định như một áng mây mờ phủ bóng phía trước. Dù thế tôi vẫn thấy hạnh phúc khi được ở bên người đó. Tôi không biết nữa…”

Nước mắt chảy xuống từ cả hai khóe mắt. Phải, nếu tôi được gặp Lee Taeyong, chắc chắn tôi sẽ nói với anh ta rằng tôi đã có những giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, tôi đã thực sự hạnh phúc. Và tôi sẽ cảm tạ anh ta, tôi sẽ đội ơn anh ta ngàn vạn lần vì đã cho tôi biết sự sống.

Vì đã cho tôi biết đến em.

“Sau khi cậu ‘tiếp cận’, mà trong báo cáo ghi là “tấn công”, phiên bản thứ 834 của Jung Jaehyun, bộ phận Giám Sát đã cho triệu tập tôi. Họ định sẽ chọn cậu làm vật tế cho Lễ Hội này, đúng như ý cậu muốn. Cậu sẽ không còn phải làm Phục Vụ Viên nữa… Cậu cũng sẽ không phải mơ nữa.” Moon Taeil vẫn không quay lại. Moon Taeil…

Anh ta ngừng lời còn tôi không thể cất tiếng. Tôi nghe thấy tiếng anh ta hít thở nặng nề. Điếu thuốc nằm lãng quên trên những ngón tay gầy.

“Không chỉ có thế, ngay đêm hôm đó cậu bị chuyển xuống phục vụ nhóm khách hàng nguy hiểm, mặc dù tôi đã làm mọi cách để phản đối, bên Giám Sát gọi đó là một ‘hình phạt’. Khách hàng của cậu không may lại thuộc diện bệnh hoạn, hắn ta mang được một thanh sắt và một con dao vào bên trong Khoang Phục Vụ… và….. Có lẽ… đã bị liệt hẳn từ thắt lưng trở xuống. Sau khi cấp cứu, tôi đã cho cậu ngủ càng lâu càng tốt. Thuốc giấc mơ được tiêm truyền vào một lượng nhỏ nhằm tác dụng giảm đau. Ngày mai, chính là ngày tổ chức Lễ Hội.”

Moon Taeil chậm chạp xoay người về phía tôi. Giá như cặp kính kia vẫn còn có thể che được đôi mắt của anh thì tôi sẽ cảm thấy ơn phước biết mấy.

“Ồ… thật tốt khi không phải nhớ gì hết.” Tôi nhấc cánh tay run rẩy của mình và vắt ngang hai mắt. “Thật tốt là Lễ Hội đã đến mau như vậy.”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Moon Taeil tiến lại gần. Anh ta lại cất tiếng lần nữa, bình thản hơn, dịu dàng hơn.

“Tôi mang Kkum2xxx đến đây. Một lượng đủ để cậu ở trong giấc mơ đó mãi mãi không cần tỉnh dậy. Cứ mơ như thế cho đến khi Lễ Hội qua đi. Tôi sẽ có cách giải thích với Chủ Tịch.” Dù không nhìn nhưng tôi biết trên môi vị bác sĩ là một nụ cười thật buồn.

“Cảm ơn. Cảm ơn ông rất nhiều.”

Tôi sẽ không bỏ em lại, không, tôi sẽ ở bên em mãi mãi.

Choàng tỉnh giấc từ giấc ngủ ngắn, hương thức ăn thơm nức bay tới phía căn bếp nhỏ khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức. À phải, Jaehyun đã thuê được hẳn một căn nhà cổ xinh xắn. Chủ nhà là một góa phụ già và giàu có, sống ở dưới tầng một vào ban đêm còn ban ngày thì bà ta ở lại trông cửa hàng bên khu chợ thị trấn. Căn nhà được chăm sóc chu đáo, đầy đủ các vật dụng độc đáo của thành quốc nằm bên Biển Đen này.

Tôi chầm chậm tiến vào bếp, không có cách nào giấu được nụ cười ngu ngốc trên gương mặt. Hình ảnh Jaehyun mặc tạp dề thực sự rất thu hút. Tôi nhớ hồi ở ký túc, thi thoảng em sẽ xuống bếp nấu nướng và lúc nào món em nấu cũng có mùi thơm vô cùng dễ chịu. Có em bên cạnh thì tôi lại thành ra lười biếng vì tôi muốn ngắm em nấu cho tôi mãi. Thực sự vô cùng đẹp trai.

“Mèo con dậy rồi này!” Em giả bộ ngạc nhiên thốt lên khi tôi ôm siết lấy thắt lưng của em.

“Nấu ngon như vậy gả đi được rồi.” Tôi lẩm bẩm trên lưng em, hạnh phúc tràn ngập trong ngực.

“Vậy anh lấy em nha?” Em cười khúc khích.

“Em nấu món gì đấy?” Tôi cũng cười theo.

“Món này hôm qua cô giáo dạy tiếng bản địa cho em công thức.” Em ngả về phía sau một chút để cái ôm thêm chặt.

“Em bắt đầu đi học tiếng Bulgaria đấy à?” Tôi khá ngạc nhiên.

“Vâng, mới được có một buổi thôi. Hyung cũng đến học với em nhé?” Em quay lại ngượng ngùng đặt lên má tôi một nụ hôn phớt dịu nhẹ.

Hết sức đáng yêu.

“Hyung! Đọc sách mà ngủ gật thì xấu nha!” Tôi choàng thức giấc, gương mặt xinh đẹp của em đã ở ngay bên cạnh. Hôn nhanh một cái rồi tôi mới hỏi.

“Em đi đâu về vậy?” Em ôm lấy tôi rồi thì thầm. “Em đi làm, em kiếm được việc ở đây rồi. Khu chợ rất đông khách du lịch, em nghĩ bán tour cũng tốt nên đi hỏi bà chủ nhà. Bà ấy giới thiệu em cho đại lý của con gái bà ấy và hôm nay thì là ngày đi làm đầu tiên của em. Nếu em bán được nhiều tour thì chúng ta sẽ nhanh chóng có tiền du lịch đến nơi khác. Em không định bỏ Menebria nhưng Châu Âu thì ở ngay đây và nếu không đi sẽ rất phí. Bao giờ về già chúng mình mới định cư hẳn ở đây.” Jaehyun khom khom người bên ghế tôi ngồi, cứ khua tay theo nhịp nói với vẻ nhiệt tình hết sức. Tôi cười theo em, không quên vuốt cái gáy mịn màng một cái. Em rất thích mỗi khi tôi làm thế.

“Hyung đang đọc cuốn sách lần trước sao?” Em chợt nhìn thấy cuốn truyện tôi để trên đùi, cầm lên rồi để lên mặt bàn. “Ừ, cũng đọc sắp xong rồi.” Tôi gật đầu.

“Đọc mà ngủ gật như thế thì cũng không hay lắm phải không?” Bây giờ cậu bé lại có vẻ hờn dỗi. Tôi cười lớn, kéo em ngồi vào lòng.

“Đâu có, sách hay lắm, tuy hơi khó hiểu một chút.” Tôi nói giọng dỗ dành.

“Em mua sách này vì tên nhân vật chính trùng với tên anh.”

“Hả-?”

“Hyung, sao vậy? Cứ làm như anh chưa đọc ấy?”

“Hyung, đây này-“

“Hyung-“

“Làm ơn hãy tin ở em một chút.”

“Làm ơn đừng mất niềm tin vào tình yêu.”

“Những người khác đang phải đau đớn vì chúng ta, em biết. Nhưng em không thể bỏ cuộc. Em không thể bỏ anh. Nếu anh nói điều này là sai, chúng ta ở bên nhau là điều sai trái thì em sẽ phải sống thế nào?”

“Tại sao?! Anh nói đây là bỏ trốn ư? Anh nói đây là vô trách nhiệm ư? Vậy em với anh thì là cái gì? Anh nói đi! Nếu anh bỏ em thì đó không phải là vô trách nhiệm thì là gì?”

“Làm ơn đừng nói lời xin lỗi.”

Trong mơ, tôi thấy nắng và nước biển và gió đem theo những mảnh vụn của ký ức cuộn quanh thân hình gầy gò mảnh khảnh của mình như một cơn lốc. Những mảnh vỡ cứa vào da thịt tôi. Cơn lốc nhấc bổng tôi lên không trung, ném tôi vòng quanh rồi lại nhấn chìm tôi xuống nơi tăm tối nhất không thứ ánh sáng nào lọt qua được. Ở nơi lòng biển ấm áp bao bọc như lòng mẹ, tôi cứ chìm xuống, chìm xuống mãi mãi. Một giấc mơ dài vô tận, hạnh phúc tuyệt đối, tôi biết mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Nắng chuếnh choáng đậu trên mi. Tôi đang đứng trước căn nhà cổ chờ điều gì đó. Ngày hôm qua chuyện gì đã xảy ra tôi chẳng thể nhớ rõ. Nếu ngày mai cũng không đến, như vậy sẽ tốt biết bao. Nhưng tôi cũng biết vì ngày mai sẽ đến nên ngày hôm nay mới có ý nghĩa. Nhưng cũng vì ngày mai sẽ đến, tôi ước ngày hôm nay không bao giờ phải kết thúc. Ôi mặt trời đừng tàn mau đến thế! Ôi đêm đừng buông quá vội!

Cánh cửa gỗ màu xanh lục từ từ mở ra. Cánh cửa của căn nhà chúng tôi đã thuê. Và đứng đó, khuất nơi nắng không thể chạm tới. Tôi không thể nhìn rõ dáng hình em, gương mặt, đôi mắt hay đôi môi. Cây ghi ta em kéo lê bằng cổ tay gầy guộc ở bên cạnh, những sợi dây đàn đều đã đứt. Tôi nhìn xuống, tay tôi tự khi nào đã cầm cần kéo va li sẵn sàng.

“Nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?” Tôi hỏi.

“Đã được một năm rồi hyung. Chúng ta đã tới Paris, London và vẫn còn quá nhiều nơi để đi, cùng với nhau, những ngày sắp tới.” Em trả lời. Sao em không cho tôi thấy mặt?

“Ừ.” Tôi cười.

“Hyung đi đâu vậy?” Em hỏi.

“Hyung phải quay trở lại. Nơi chúng ta đã bỏ mà đi.” Tôi trả lời.

“Em mới là nơi hyung cần quay trở lại, ngốc.” Em cười.

“Ừ,” Tôi cười.

“Đừng bỏ em.” Em khóc.

“Hyung xin lỗi. Cứ coi như… tất cả chỉ là một giấc mơ, được chứ?” Tôi khóc.

“Em yêu-“

Lời yêu cuối tôi chưa kịp nhận, cơn lốc đã lại ập đến, cuốn lấy tôi, nhấc bổng tôi khỏi mặt đất, lần nữa chìm vào tối tăm. Tôi sẽ không tỉnh lại. Tôi sẽ lại đến bên em. Xin hãy chờ tôi, một chút nữa thôi.

Những khí cầu màu trắng.

Và đôi mắt đau khổ của Moon Taeil.

Đó là những thứ đầu tiên tôi nhìn thấy.

Những ngón tay gầy của anh ta chạm lên gương mặt tôi. Ghê tởm. “Tôi xin lỗi. Đừng khóc.”

“Ông đã nói, ông đã nói tôi sẽ không tỉnh lại.”

Tôi biết, đó chẳng phải là lỗi của Moon Taeil. Chính tôi đã lựa chọn. Chính tôi đã khép lại giấc mơ không khác gì mạng sống của mình đó để trở lại. Tôi nhìn xuống bộ quần áo Thánh Lễ được khoác trên người, những hạt kim tuyến lấp lánh bám trên bề mặt thớ vải. Tôi ngước mắt lên, những nhân ảnh cứ chuyển động mãi không ngừng. Chỉ có mình tôi lạc lõng.

Chỉ có mình tôi lạc lõng.

Họ đẩy xe lăn của tôi dọc “Hành Lang tới Sự Thần Thánh”. Moon Taeil bước theo sau tôi cho đến tận mái vòm rồi mới tiếp tục cuộc hội thoại.

“Tôi sẽ viết về cậu. Cậu sẽ cho phép chứ?” Chẳng hiểu có phải ở trên này quá cao hay không, giọng của bác sĩ như trẻ lại, nhẹ bẫng như mây gió.

“Menebria…”

“Gì cơ?”

“Menebria… Hay Là Cuộc Chạy Trốn Đến Menebria, hãy đặt tên đó cho cuốn sách. Bác sĩ biết đấy, trong giấc mơ của tôi, ông là một người rất khác, rất khác.”

Tôi không biết diễn tả thế nào về nụ cười cuối cùng này của Moon Taeil nhưng tôi hiểu một điều. Chính bác sĩ Moon cũng đã mất mát quá nhiều ở nơi đây, chính bác sĩ cũng là một kẻ thua cuộc. Nhưng đến cuối cùng, con người thuần chủng tốt bụng khốn khổ này đã có thể tìm thấy một chút an ủi nơi tương lai đen tối và vô định, tôi nghĩ đó chính là hạnh phúc.

Lồng kính đã bắt đầu được mở. Tôi quay sang bên cạnh để nhìn phiên bản 456 của Jung Jaehyun, cùng bốn người nhân bản khác đang đứng im lìm trong một sự tĩnh lặng thiêng liêng. Hai trong số họ là người lai thú, có đuôi và tai mọc ra với đủ những màu sắc lòe loẹt. Một người nữa là người biến đổi gen theo yêu cầu của khách hàng, với đôi mắt lớn hơn gấp đôi bình thường. Người đứng xa nhất là người bình thường giống tôi và 456. Tôi nhìn 456 một lúc lâu. Nước mắt lại chảy dài.

Lồng kính được hạ xuống, sân khấu bắt đầu dịch chuyển về phía trước. Thanh âm của Lễ Hội dội đến nơi tôi như sấm rền. Tiếng hoan hô, tiếng chào mừng của chủ tịch Neo Seoul, tiếng pháo giấy. Mọi thứ đều được trang hoàng bằng màu trắng, trừ bầu trời.

Dưới quảng trường là hàng nghìn người đứng xem, những màn hình khổ rộng lần lượt chiếu thật gần gương mặt từng người nhân bản sắp được Thánh hóa. Ai đó chạm nhẹ vào lưng tôi, và tôi kịp mỉm cười khi máy quay lia đến. Tiếng hoan hô lần nữa vang dội. 456 vươn tay vẫy chào với một nụ cười rạng rỡ vô nghĩa. Sinh vật đáng thương, trong giấc mơ tôi em cao quý hơn nhiều. Kể cả dù có nghĩ như vậy, chính tôi cũng đang vẫy chào đáp trả lại những tình cảm nhiệt liệt của những con người thuần chủng một năm đến gặp lũ người nhân bản duy có một lần không phải để mua dịch vụ. Là cha, là mẹ, là Thượng Đế đã đem đến sự sống rẻ mạt nhưng đáng quý này. Và sắp tới đây là cả sự Thánh hóa nữa.

<< Chúng ta có mặt ngày hôm nay tại đây là để ca tụng sự sống. Hơn thế, chúng ta có mặt ngày hôm nay để chứng kiến một sự thật rằng không hề có ranh giới giữa Người Thuần Chủng hay là Người Nhân Bản. Bất cứ kẻ nào có khối óc và trái tim đều có quyền được sống. Những Người Nhân Bản của Lễ Hội hôm nay đã chứng minh rằng họ cũng là những con người được giáo dục, được lao động, được mưu cầu hạnh phúc không kém gì những kẻ đã tạo ra họ – Người Thuần Chủng. Sáu Người Nhân Bản này sẽ tiếp tục cuộc sống của họ như những sinh vật thượng đẳng của Thượng Đế tại “Vườn Địa Đàng” của Neo Seoul, nơi chỉ dành cho những con tim công bằng, quả cảm và tràn đầy tình yêu thương nhất. Các bạn hãy ngước lên cao và tưởng tượng về ánh sáng linh thiêng tỏa rạng nơi Thiên Đường của Chúa. Sự trở về với Người chưa bao giờ gần đến thế! Nhưng trước đó, giây phút đoàn tụ gần gũi nhưng không kém cao cả và nhân bản khác chúng ta có diễm phúc được chứng kiến ngay tại sân khấu này đó chính là giây phút những Người Nhân Bản sẽ, lần đầu tiên, được gặp Bản Gốc của họ. Xin chào mừng!>>

Tôi được thông báo rằng Bản Gốc của tôi không thể có mặt. Chuyện này quả là đáng thất vọng. Tôi thực lòng muốn nhìn thấy anh ta, muốn hỏi anh ta vài điều. Muốn nói lời cảm ơn nữa. Tuy không được nhưng…

…nhưng Bản Gốc của 456 thì ở ngay đây.

<< Thật đáng tiếc vì sự vắng mặt của Bản Gốc Lee Taeyong . Nhưng vinh hạnh thuộc về Neo Seoul khi chúng tôi được chào mừng Bản Gốc của Jung Jaehyun 456.>>

Gương mặt của người đàn ông ngồi ở ghế danh dự đầu tiên rất nhanh xuất hiện trên khắp các màn hình của quảng trường. Đôi mắt nâu đó, mái tóc rối đó, gương mặt trong sáng đó tôi không còn có thể nhận ra hay tìm thấy bất cứ đâu. Jung Jaehyun lớn tuổi hơn nhiều so với trong giấc mơ tôi, so với cả các phiên bản của anh ta nữa. Người đàn ông không cười, im lìm trong bộ âu phục đen lịch lãm, chẳng khác gì một lỗ đen giữa không gian trắng xóa xung quanh. Người đàn ông ngồi đó, chỉ cách tôi vài mét và không hề, không hề biết tôi là ai.

Tạo hóa thật tàn nhẫn.

Làm ơn đừng bỏ em lại.

Nước mắt không ngăn được lần nữa chảy dài. Giờ đây tôi hiểu được một điều: Jung Jaehyun ngồi đó, Jung Jaehyun đứng đây, rất nhiều rất nhiều những hình hài tương tự… tất cả đều xa lạ. Kẻ duy nhất tôi yêu… không hề có thật.

Hoàn toàn không tồn tại.

Lồng ngực dường như bị đốt cháy, tôi không thể thở nổi. Giấc mơ đã tan tành, những mảnh đã bay đi thì đã bay đi mãi, những mảnh còn sót lại thì ghim vào trái tim còi cọc đang hấp hối của tôi. Tạo hóa thật tàn nhẫn.

Em mới là nơi hyung cần quay trở lại, ngốc.

Tại sao tôi lại đem bản thân mình thức dậy?

“Tôi muốn…”

<< Lee Taeyong 772 có điều muốn phát biểu. Chúng ta hãy lắng nghe nào. Cậu muốn nói gì?>>

Chủ tịch Neo Seoul, người đàn ông vóc dáng và gương mặt phúc hậu tiến đến gần và cúi xuống với vẻ hoàn toàn chăm chú nhưng tôi không sao nhìn rõ được gương mặt của ông ta. Lồng ngực không ngừng nóng ran. Với thứ hơi thở đứt đoạn này, tôi không biết mình có làm được hay không.

Tôi run rẩy kéo micro về phía mình. Jaehyun, nhất định tôi sẽ trở về với em.

<<Tôi muốn nói…>>

<<Cậu muốn nói gì?>>

<<Tôi… tôi…tôi muốn được sống. Làm ơn…tôi muốn được sống…>>

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt. Trên những màn hình của quảng trường ồn ã phía dưới, tôi đang khóc nức nở.

Người đàn ông vội lấy hai tay chộp mạnh lấy hai bên xương hàm của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười trấn an tuyệt đối. Một vầng hào quang như tỏa rạng trên đầu ông ta. Trên những màn hình đằng kia, máy quay đã chuyển cảnh chầm chậm tiến sát về gương mặt chủ tịch yêu dấu của họ. Đột nhiên yên ắng lạ thường.

<<Cậu sẽ được sống. Cậu sẽ sống.>>

Tiếng vỗ tay nổ lớn khi Chủ Tịch ôm chầm lấy kẻ đang khóc than tức tưởi cho số phận của mình mà chẳng ai hay biết. Trên những màn hình trước mặt, giữa những giọt nước mắt làm mờ đi tầm nhìn đôi chút, tôi không sao dứt mắt khỏi những gương mặt thuần chủng đang nhỏ lệ thương xót cho tôi. Tôi thực lòng căm ghét họ. Hóa ra, thứ cảm xúc này lại có thể thành ra mãnh liệt đến thế. Sự thù ghét bỗng chốc hóa thành một con thú dữ với bộ móng sắc nhọn đang cào rách da tôi để chui ra ngoài. Tôi thành tâm mong muốn sự bất hạnh đến với bất cứ ai dưới kia. Không, tôi cầu cho tất cả những kẻ này phải chịu đựng những gì tôi đã phải chịu đựng.

“Không! Không!”

Tôi gào lên nhưng những tiếng đứt đoạn và yếu ớt vô lực ấy đã mắc lại trên ngực áo đầy nước hoa của vị Chủ Tịch.

Tiếng vỗ tay tàn dần và cuối cùng người đàn ông cũng buông tôi ra. “Đưa cậu ta đi trước.” Ông ta nói với vị y tá đứng sau. Và tôi biết thế là hết.

Y tá theo lệnh đẩy xe lăn vào hẳn bên trong giỏ khinh khí cầu rồi nhanh chóng rời đi. Tôi đã thôi khóc và thôi yêu sách được sống. Những tràng pháo tay không ngừng vang dội. Tôi liếc nhìn về phía Jung Jaehyun, với tâm nguyện cuối cùng là mong sao anh ta cũng nhớ lấy hình dáng tôi trong từng cơn mơ dịu ngọt cũng như tôi đã nhớ tới, mơ về, đem lòng yêu thương ảo ảnh của anh. Hãy để tôi tồn tại, dù chỉ như một bóng ma trong anh như anh đã từng tồn tại trong tôi suốt thời gian qua. Nhưng người đàn ông đó không mảy may quan tâm đến lễ hóa thánh của một kẻ nhân bản cụ thể nào, anh đang có một cuộc điện thoại có vẻ như khá quan trọng. Vậy thôi, đó cũng là bấy nhiêu điều tôi đã áng chừng. Chỉ có một điều tôi đã không ngờ tới. Không ngờ rằng đến giây phút cuối cùng khao khát được sống lại mãnh liệt đến như vậy, kể cả dù cho Jung Jaehyun bằng xương bằng thịt có dửng dưng đến thế nào đi chăng nữa.

Vậy là… phải, tạm biệt.

Vĩnh biệt, người dưng tôi đã yêu bằng tất cả những giấc mơ của mình.

Tiếng lò đốt và tiếng gió đan vào nhau khiến tai tôi bị ù đi, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hò reo nhỏ xíu bên dưới. Đám người dưới kia giờ chẳng khách gì những con kiến bò lổm ngổm chỗ nọ chỗ kia. Tôi nhìn màn hình đếm giờ trên lò đốt đang bình thản chạy ngược về 0.

10:56

10:55

10:54

Cứ thế là không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi chỉ có đúng dịp này để nhìn cho hết thành phố. Tôi lăn xe đến cạnh thành giỏ, rướn người nhìn ra. Seoul được chia rõ rệt làm hai phần. Neo Seoul với những khối kiến trúc khổng lồ ở phía bên này sông Hàn, Seoul cũ rích hoang tàn ở phía bên kia. Con sông Hàn đã mất đi vẻ đẹp ngày trước, nay một màu đen ngòm lững lờ trôi qua những tòa nhà cao tầng đã cũ nát. Từ trên cao, nó chỉ nhỏ bằng một con kênh tù đọng nước thải.

Rồi đột ngột quanh tôi trắng xóa một màu. Vậy là khí cầu đã bay tới tầng mây mù che phủ Seoul. Tôi quay lại liếc nhìn đồng hồ đếm ngược.

5:03

Và Mặt Trời hóa ra vẫn cứ rực rỡ như vậy, không ngừng cho đi quá hào phóng thứ ánh sáng đỏ hồng miên man trải dài trên những biển mây vô tận. Tầng tầng lớp lớp cùng nhau, không ngừng chạy mãi đến tận chân trời.

Tôi không còn có thể nhìn thấy thành phố nữa. Tôi giờ đây cô đơn.

Nhưng tôi ước đôi mắt này có thể nhìn ra xa mãi. Đến những tận chân trời mới lạ, những vùng trời tôi không bao giờ biết. Để gió và nắng cuốn đi….

Xa mãi.

Hết

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Menebria (Hay là Cuộc Chạy Trốn đến Menebria)

  1. Hơi tiếc vì wp ko có react ❤. Câu chuyện này và tất cả phobie (tôi thật sự rất thích Tháng 7 tuyết ngừng rơi) đều đáng nhận được nhiều thật nhiều sự ủng hộ. Và thật lòng mà nói thì tôi rất thích cách tác giả xây dựng hình tượng nhân vật, trong mọi truyện, không chỉ riêng truyện này… thật sự chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm ơn và vì khả năng diễn đạt không tốt, tôi hi vọng tác giả hiểu tôi thích truyện của bạn đến mức nào. Khi có thời gian rảnh rỗi, hãy cho viết nhé

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này